Kính Chào Anh Hà Trung Yên
Chào thi sĩ của miền xa vừa đến
Gặp một lần mà đã từng thương mến
Tưởng như là ngày trước đã quen thân
Ta rất xa phút chốc bỗng thành gần
Thơ màu nhiệm lại nối tình tri kỷ
Nay gặp lại tự nhiên lòng hoan hỷ
Tự nhiên nghe thơ náo nức chờ ai
Nguyễn Du xưa còn một tiếng than dài
Hồ Nữ Sĩ còn mối tình dang dở
Đọc thơ bạn thấy lời lời cởi mở
Mình hỏi mình có phải tiếng lòng ta
Lá vàng bay tưởng Thu chín quê nhà
Sương mờ đục tưởng chiều nào Đà Lạt
Nghiêng vành nón để thấy tình man mác
Thấy như ai ngơ ngẩn đứng bên đường
Nhớ biển xanh nhớ những rặng thùy dương
Nhớ trăng bạc treo lửng lơ ngõ trúc
Đón chào bạn có bạn bè đông đúc
Có người thơ thân ái cạnh người thơ
Ngày tháng qua không đợi cũng không chờ
Riêng vần điệu mới hay tình nghĩa nặng
Tôi còn biết lấy lời nào khen tặng
Lấy lời nào nói hết với nhau đây
Xin chân thành gửi lại mấy dòng này
Vì chỉ biết chân thành là lẽ sống.
Huệ Thu
San Jose, 09 09 2000
Hà Trung Yên
Trú Mưa
Hiên chùa u quạnh trú mưa
Chợt đôi chim đến tưởng chưa có người
Ríu ra ríu rít chan lời
Tỉa lông, rũ cánh ... tạnh rồi bay đi
Một mình trạnh bước lưu ly
Lòng tôi ngơ ngẩn thêm vì tiếng chuông ...
Bài Họa
Dừng chân tạm lánh cơn mưa
Kim Sơn đã đến hay chưa hỡi người ?
Lặng câm không nói một lời
Ở đây một chút xong rồi ta đi
Chẳng sao mà tưởng phân ly
Đâu đây tiếng mõ thay vì tiếng chuông
Huệ Thu