|
Thơ xướng họaViễn Trình / bài họa: Chẳng Trách Người Xưa
#1 |
Viễn Trình
Mới sáng lòng ta vòng nhật nguyệt
Thì lên đường đợi nữa ai đâu!
Thân vươn tới vượt qua làn bụi
Dầu tạt mưa, sương chắn ướt đầu
Ta ném mũ khi ngời lửa hạ
Giữa trời đông khoác áo khinh cừu
Lá rừng vun đốt làm chăn đệm
Ðem tẩm hồn mình giữa hợp lưu
Gió ở tâm ta, buồn ở tóc
Hải tần ơi cát nổi sơn khê
Trung du có gợi vùng tao ngộ
Xin nhớ quên nhau một chữ về
Ta nhắc mùa thu thương nhánh trúc
Cơn say nào tắm rượu Hoàng Hoa?
Xé trang Bạch Tuyết ngày đông giá
Nhẹ thả thuyền mơ đến hải hà
Ta hỏi nương cao, chờ dã thú
Hỏi người sơn cước bản chiều thưa
Chia nhau hạt muối, thơm mùi nếp
Tiếng cồng đêm hội sắp bừng chưa?
Chợt thấy Trường Giang trào đợt lũ
Chiếc thuyền xô giạt, bão nghiêng vai
Hành tinh trơ đá hoen màu đất
Chuyển biến còn trong mối hận dài
Liên tưởng ngày xưa sầu bẻ liễu
Thơ chìm vó ngựa tiễn tri âm
Ðoản đình tàn tạ, xiêu hàng quán
Chẳng nhắp ly bôi nửa chén thầm
“Ði là chết trong lòng một ít”
Nhưng là đi thảo mộng giang hồ
Giới biên lẩn khuất niềm hy vọng
Hội ngộ bao giờ tại thủ đô?
Ta sẽ thăm nhiều miền tổ quốc
Thử tìm lý giải kiếp nhân sinh
Bước xuân mời gặp tình du khách
Rồi sẽ chung vui cuộc viễn trình...
Hà Trung Yên
|
bài họa:
Chẳng Trách Người Xưa
Thung Lũng hoa vàng chiều đã xế,
Sông dài trời rộng biết về đâu?
Con chim mỏi cánh sao tìm tổ?
Mũ lạnh chưa che nỗi mái đầu.
Còn Xuân hay đã sang mùa Hạ?
Chén rượu ai xưa bán áo cừu
Lý Bạch vẫn còn trong nỗi nhớ
Còn trong Ðường, Tống vẻ phong lưu.
Còn giữa trang thơ Tương Tiến Tửu
Ðọc lên sảng khoái cả sơn khê
Cơn say giữa chợ Tràng An ngủ
Vua gọi, Người Thơ cũng chẳng về.
Ta vẫn còn trăng treo trước cửa
Sau nhà bát ngát một vườn hoa
Kim Sơn còn biển xanh lai láng
Chưa đủ quên con sóng Nhĩ hà
Nhớ ơi! Thủa trước trong rừng trúc
Lều cỏ từng đêm trước dậu thưa
Có kẻ gói trăng đầy vạt áo
Bạn hiền biết đã đến hay chưa?
Nhớ ơi! Từ cuối vườn dâu ấy,
Ðãy gấm chiều chiều lại vắt vai
Ai đã qua cầu về dối mẹ
Chẳng sao đêm lại cứ thêm dài.
Máy móc cướp dần ta buổi ấy
Còn trong trang sách chút dư âm
Ðêm đêm gối sách lòng man mác
Tưởng tự ngàn xưa tiếng gọi thầm.
Tưởng tự ngàn xưa người Phạm Lãi
Thuyền con một chiếc dạo sông hồ
Tây Thi câu chuyện tình thiên cổ
Ðẹp mãi Hương Bình đất Cố Ðô.
Chẳng trách người xưa nơi đất Trích
Tưới men cho hả kiếp phù sinh
Ngồi đây không có cơn mưa lớn
Vẫn nhớ làm sao cuộc hải trình.
Huệ Thu |
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|