|
Thơ xướng họaNgười Phụ Nữ Việt / bài họa Bắc Trung Nam
#1 |
Người Phụ Nữ Việt
Lên núi ta tìm cõi đất thơ
Bồi hồi nhớ lại thuở Âu Cơ
Năm mươi con gái mừng theo mẹ
Dựng nước Văn Lang mở cõi bờ
Sức yếu không run mình nữ giới
Tay măng vung giữa núi đồi cao
Gót chân son dẫm vùng gai nhọn
Dọn sạch thâm u để nắng vào
Dòng suối nghe tuôn hoài róc rách
Con sông kia chảy miết chân trời
Hồ Ba Bể, đỉnh Hoàng Liên ấy
Chứng kiến mồ hôi rỏ tuyệt vời
Chim hót thanh làm nên tiếng nói
Nghe âm vang Bách Việt thơm nồng
Cá cùng chim hợp thành dân tộc
Tiếng trống đồng loan báo chiến công
Ngày đêm tơ nõn rộn ràng dệt
Cô Tấm hôm nay đã mẹ hiền
Ðất tổ ai về chung tưởng niệm
Có hằng nghĩ đến chuyện Rồng Tiên?
Thần thoại những là người tứ đức
Tam tòng cho vẹn nghĩa tào khang
Anh thư nữ kiệt ngời trang sử
Nợ nước, thù nhà quyết trả xong
Chức năng phụ nữ tùy thời cuộc
Nhà bếp, gia đình rất đảm đang
Khi có giặc đàn bà cũng đánh
Hoàn cầu danh tiếng gái Nam Bang
Vài năm thế kỷ hai mươi hết
Ðứng đấu tranh giành mọi nữ quyền
Xắn tóc, giơ tay cùng tiến bước
Son môi, chì mắt xứng thuyền quyên
Hoài cảm giang sơn mùa cẩm tú
Diễm kiều sao chiếc áo biển lam
Xin coi hình tượng trang trinh hạnh
Ôi tự hào phụ nữ Việt Nam!
Hà Trung Yên
|
bài họa:
Bắc Trung Nam
Ta lại vì người lại họa thơ
Bỏ ngoài tất cả những mưu cơ.
Chỉ còn dòng lệ âm thầm cũ,
Sông mộng ngày xưa ngập mấy bờ
Ðã biết Hai Bà thanh kiếm sắc,
Biển chưa đủ rộng, núi chưa cao
Mỗi khi đọc lại trang hùng sử
Sữa ngọt ngàn xưa rót mãi vào
Rót những niềm tin vào tuổi trẻ
Ðể nghe gió lộng bốn phương trời
Ðể nghe tiếng thét trên sông Hát
Mà yếm khăn xưa vẫn tuyệt vời.
Chao ôi! Gái Việt ngàn muôn thủa
Hoa bưởi Quê Hương vị vẫn nồng
Lỡ một nước cờ ta dựng lại
Nếu chưa thất bại chẳng thành công.
Sao chưa về lại Tiền Giang thử
Lý Ngựa Ô nghe giọng hát hiền
Nghe tiếng ca dao trưa tĩnh mịch
Ngày xưa bà kể chuyện thần tiên
Cô Tấm, muôn đời còn Tấm Cám
Còn ân tình nặng nghĩa tao khang *
Còn người gái Việt quên son phấn
Món nợ non sông trả chửa xong.
Còn như vẳng lại từ quê mẹ
Tiếng võng lời ru gái đảm đang
Bỗng thấy Quê Hương ngàn dặm cách
Con đường xa lộ nối liên bang.
Thì ra đứng giữa trời Âu Mỹ
Chẳng đấu tranh vẫn có nữ quyền
Vẫn có ấm no. Duy chỉ thiếu,
Ðêm hè khắc khoải tiếng chim quyên.
Ta về, mai mốt ta về lại,
Mái rạ chiều hôm ngọn khói lam
Ta dạy cháu con yêu tiếng Việt
Nối liền khúc ruột Bắc Trung Nam
* tao khang:
tao khang chi thê bất khả hạ đường-
tao khang chi thê là người vợ tấm mẳn
(cơm tấm, gạo vụn nát)ý nói thủa hàn vi.
Huệ Thu
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|