|
Thơ xướng họaKhi Nào Em Nhớ / bài họa: Mây Trời Ai Thả
#1 |
Khi Nào Em Nhớ
Gió ngàn thổi tóc Hắc Long Giang
Một dải huyền mơ cuốn dịu dàng
Tóc đã thề chưa? Ai vuốt nhẹ?
Sông Ðà êm chảy lối đài trang
Biếc xanh đôi mắt Ðộng Ðình Hồ
Soi thấy tâm tình sóng cuộn xô
Có nhẽ thân chìm trong ảo giác
Khẽ dìu dắt tới cõi hư vô
Xếp đều rất thẳng hai hàm răng
Ánh tỏ đêm rằm, bát ngát trăng
Ngọc Mỵ Châu bừng trang cổ tích
Nụ cười Bao Tự có buồn chăng?
Bàn tay măng trẻ dáng Trường Sơn
Ôm gọn, hành tinh, dãy núi rờn
Gối ngả mềm thơm không mộng mị
Tôi cầm tay hỏi hết cô đơn
Gót nhỏ son hồng sen Tịnh Tâm
Nhẹ hơn sương khói bước hương trầm
Chừng như mặt đất nâng niu mãi
Dương Thái Chân bỗng khóc âm thầm
Em là tiên nữ, chẳng là người
Thích đến trần gian dạo mát chơi
Bất ngờ tôi gặp. Em không kịp
Chắp cánh lên trời, vút viễn khơi
Ở lại cùng tôi, yêu mến nhau
Nhẹ nhàng em hát nối xưa sau
Em quay tơ dệt thơ tà áo
Từ đấy cuộc đời hết khổ đau
Bỗng dứt tình yêu một sớm Xuân
Em bay vĩnh biệt cõi dương trần
Dải Ngân Hà chính là sông lệ
Thực trở thành mơ, vắng ái ân
Ai chờ Tết đến, đón tân niên
Tôi chỉ nhìn mây trĩu muộn phiền
Hỏi có khi nào em nhớ tới
Một người yêu mãi chẳng hề quên?
Hà Trung Yên
|
bài họa:
Mây Trời Ai Thả
Mây trời ai thả giữa Trường Giang?
Mà tóc em xanh vẻ dịu dàng
Bỗng nhớ Ðường Thi, thơ mấy đoạn
Không dưng gió lật giở từng trang.
Con nước ngàn xưa sóng Ngũ Hồ
Tầm Dương lau lách tiếng lô xô.
Mùa Thu đã đến, hay chưa đến?
Gió ở mô về, gió tạt vô.
Tiếng gió buồn răng, biết nói răng?
Sông Hương nhớ mãi một vầng trăng.
Vầng trăng của thủa chưa son phấn
Ai dễ đền ai tuổi trẻ chăng?
Vẳng nghe tiếng thét cứu Giang Sơn,
Khóm lục bình trôi sóng rập rờn.
Những thẹn soi gương buồn má phấn,
Thương người cô phụ cảnh chăn đơn.
Ðời có gì hơn một chữ Tâm?
Nói chi đến những cuộc thăng trầm!
Có về Ðà Lạt đêm mưa ấy?
Ðọc lá thư xưa có khóc thầm?
Ở đây lưu lạc giữa quê người,
Thơ đã đầy chưa một cuộc chơi?
Thơ vẫn ướt theo dòng lệ cũ,
Ướt theo ngày ấy buổi ra khơi.
Ta vẫn còn nhau, vẫn có nhau,
Tấm lòng ai trước gửi ai sau.
Những khi ngoảnh lại mùa xuân cũ,
Dĩ vãng buồn như một nỗi đau.
Hoa đào còn đó sắc mùa Xuân,
Còn chúng ta đây giữa cõi trần,
Còn những canh khuya se sắt lạnh
Ðọc thơ còn tưởng chút thiên ân.
Tuy không còn nữa tuổi hoa niên,
Cũng chẳng vì đâu cứ não phiền.
Xin rót mời nhau ly rượu nhỏ,
Cái gì đã nhớ lại không quên?
Huệ Thu
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|