locdinhtran@hotmail.com
Tâm sự đôi dòng.
Năm nay tôi tám mươi bốn tuổi. Cuộc đời đã trải qua mấy chế độ chính trị từ thời Pháp thuộc đến bây giờ cùng biết bao trận chiến khốc liệt.
Rồi từ Gia Cốc,nơi chôn nhay cắt rốn,tôi đã đi qua gần khắp mọi miền đất nước thân yêu. Bước chân lưu lạc lại vượt qua đại dương và hiện giờ đinh cư tại Oklahma City-Hoa Kỳ cùng với con cháu.
Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài “ Tiếng hát con tàu” có đoạn :
Nhớ bản sương giăng,nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
Đúng vậy. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Mà lòng mình thì: Nơi nào qua lại chẳng yêu thương. Trên bước đường trôi nổi tôi đã ghi lại những vần thơ,bài văn mộc mạc gọi là những ngày xưa thân ái.
Nhà giáo Trần Thị Ngọc có mấy câu :
Le souvenir est nul lorsque le temps l’efface,
Le souvenir est tous lorsque le Coeur le garde.
(Kỷ niệm không là gì khi thời gian bôi xóa. Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta khắc ghi)
Tôi cũng dự định từ lâu là in mấy bài thơ,bài văn nhưng cứ lần khần ,cho đến bây giờ nhận biết tuổi tác đã cao nên phải góp nhặt mấy vần thơ văn để lưu lại con cháu tưởng cũng nên làm . Mai sau con cháu sẽ trở thành dân bản xứ nhưng Trời Nam Trần Tộc mãi ngàn phương .
Con cháu mai sau dân bản xứ
Trời Nam Trần Tộc mãi ngàn phuơng (Mãi ngàn phương. Thơ TĐL.)
Dâu bể đã nát tan đời viễn xứ cội tre già. Mong thay rừng trẻ non sẽ rợp bóng : Đất lành chim đậu . (Ma patrie.C’est là où je suis heureux . ) En larme .
Nếu hân hạnh được bà con ,các bạn để mắt xem qua xin vui lòng miễn thứ những sai lầm về cách trình bày,những lỗi chính tả và những vần thơ xướng họa không chuyên nghiệp của tác giả trong tập thơ văn nầy .
Trân Trọng . Trần Đình Lộc 12/2013.