Nắng Vàng .
Sương mù rồi cũng qua
Nắng vàng xuyên qua cửa
Giống nắng ở quê nhà
Nỗi buồn đến thiết tha.
Nhớ nắng ở quê ta
Tháng mười một,tháng chap
Những ngày mưa đã dứt
Nghe niềm vui dòn dã.
Tình người như rộn rả
Niềm vui như dâng lên
Đón mừng mùa Tết đến
Nhớ ôi! Tuổi thiếu thời.
Tình quê hơn nửa đời
Bao nhiêu là kỷ niệm
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Vui buồn đong đầy vơi.
Quê hương xa vời vợi
Nhưng gần như gang tấc
Còn ở mãi trong tim
Có lẻ đến cuối đời.
Sáng nay nhìn nắng trời
Nắng nơi đây cũng đẹp
Nhưng chưa thắm tha hương
Nỗi buồn còn chơi vơi.
Mong gì ngày bến đợi
Đò xưa đã mất bến
Sông mãi lở chưa bồi
Đa cũ cũng chênh vênh.
Đường cố quốc gập ghềnh
Tàn niên còn lưu lạc
Ngày tận,tháng năm cùng
Buồn ôi! Buồn mông mênh ./.
Trần Đình Lộc
OKC. đêm 09/12/2014