Tết Xưa .
Xuân về,Tết đến buồn thơ thẩn
Giọt nắng vàng gợi nhớ bên hiên
Nắng quê người không giống quê ta
Mà vẫn nghe buồn ngơ,buồn ngẩn.
Nhớ quê hương những ngày tháng chạp
Nắng vàng hanh trải xuống năm tàn
Lòng ngậm ngùi năm cùng tháng tận
Em nương mình bên cạnh gốc mai.
Đêm hâm ba thì thầm gió thảng
Táo về Trời tâu chuyện trần gian
Dĩa bánh tiễn đưa vọng ngoài sân
Mẹ lặng nhìn thời gian thấm thoắt.
Cả nhà quây quần canh bánh tét
Bâng khuâng nghe gà dục canh ba
Canh lửa bánh,canh thằng ăn trộm
Thường rình mò,trộm bánh bắt gà.
Các em trai nên chín,nên mười
Cũng gậy cây sẳn sàng đánh trộm
Hình ảnh đó còn ghi ký ức
Tuổi Xuân niên thiếu mãi ngậm ngùi.
Chiều ba mươi đèn nến sáng trưng
Mâm cơm,dĩa bánh rước ông bà
Lòng lắng đọng cháu con vọng tưởng
Hồn thiêng Tiên Tổ về thăm nhà.
Ngày đầu năm bà con qua lại
Tình xóm làng nở thắm bờ môi
Tiếng pháo cúng đình nghe vang dội
Hồn quê hương thầm lặng vào lòng.
Hơn nửa thế kỷ đời lưu lạc *
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Trời viễn xứ không gian xa lạ
Gia Cốc ơi! Nhớ lắm cố hương ./.
* 2015-1962 = 53 năm.
Cuối năm Giáp Ngọ.
13/02/2015 TĐL.