DOANH TRẠI
ngày ba mươi, tháng tư, bảy lăm
Lênh buông súng đợi để bàn giao
Doanh trại còn nguyên giặc chửa vào
Súng đạn ngổn ngang ngoài vọng gác
Quân trang bừa bãi cạnh bờ rào
Chiến công một thuở từng oanh liệt
Xương máu hai miền uổng biết bao
Nhìn ngọn cờ vàng trong khoảnh khắc
Tướng Quân cố nén lệ tuôn trào
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Quân chửa tan hàng việc đã giao
Tướng quân buông súng đón mời vào
Tan hoang doanh trại cờ kia rũ
Xơ xác biên khu lối ấy rào
Kiếp lính bẽ bàng không kể xiết.
Cuộc đời đau đớn biết là bao
Mỗi khi nhớ lại ngày năm ấy
Rượu uống chưa chi lệ đã trào
Huệ Thu
QUỐC HẬN
Tự thuở kinh kỳ rộn vó câu
Giang sơn huyết lệ bởi vì đâu
Gia trang điền thổ còn lưu hận
Quốc tự thiền môn cũng nhuốm sầu
Bần tiện gặp thời khoe ái quốc
Anh hùng thất thế há rơi châu
Bên trời lận đận tàn thiên kỷ
Thương kẻ mài gươm sớm bạc đầu
Hồ Công Tâm
bài Hoạ
Về đó cho mình hỏi một câu
Tìm ra sự thật biết là đâu ?
Súng buông, áo lính trăm lời tủi
Khoảng vắng canh khuya vạn mối sầu
Cờ chúng đã bay đầy bốn phía
Bạn ta còn đó khắp năm châu
Lưu vong ta bỗng thành dân Mỹ
Năm mới buồn riêng lại cúi đầu
Huệ Thu
3
PHẠM THÁI ĐỘC ẨM
Đối tửu hề duy ngã nhất nhân
Mang mang thiên địa hề phong trần
Tàn quân, đất hỡi, lìa trăm mảnh
Loạn thế, trời ơi, khó hợp quần
Trí đoản đơn đao khôn phục quốc
Sa trường, độc mã há toàn thân ?
Rượu say hồ dễ quên năm tháng
Người đẹp đi rồi nhớ gót chân ...
Hồ Công Tâm
bài hoa
Ngàn xưa còn một tiếng tình nhân
Còn rượu riêng say giữa cõi trần
Ai oán chẳng riêng giòng lục thuy
Đơn sai rớt lại mảnh hồng quần
Thế ơi ! Chẳng dễ mà qua thế
Thân hỡi ! Còn gì nữa hỡi thân !
Men vẫn cay chăng năm tháng cũ ?
Nhớ tà áo ấy, nhớ bàn chân ...
Huệ Thu
4 VỀ QUÊ ĂN TẾT
Thiên hạ tranh nhau vé chợ đen
Về quê ăn Tết mặt vênh lên
Ông kia đáo lão mê đào nhí
Mụ nọ hồi xuân khoái thiếu niên
Có của dại gì không rượng đực
Sãn tiền sao lại chẳng mua tiên
Chơi cho rách nát Xuân Quê me
Kẻo lúc qua đây lại chết ghiền
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Cũng là máu đỏ, cũng đầu đen
Chạy giặc sao giờ mặt vểnh lên ?
Bà nọ lại khoe còn mát mẻ
Ông này cứ tưởng vẫn thanh niên
Về làng áo gấm khoe hơn thánh .
Trong nước đỏ xanh đẹp giống tiên
Sao chẳng nhớ khi nằm ép rệp
Để hơi hán Cộng lại đâm ghiền
Huệ Thu
5 QUYẾT KHÔNG TRỞ LẠI
Bạch đầu trú cẩm ô cố hương
(bạc đầu áo gấm về làng bôi nhơ)
Cao Chu Thần
Lưu lạc ai mà chẳng nhớ quê
Nhưng ta nhất quyết một câu thề:
Cộng còn, cố lý thôi đành mất
Ta sống tha hương cũng chẳng nề
Quê cũ kìa ai khoe áo gấm
Đường xưa nọ kẻ lội sông mê
Trở cờ đón gió vô liêm sỉ
Liếm gót Cộng nô, chúng lộn về
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Xa quê ai chẳng nhớ thương quê
Nhớ lúc ra đi đã trót thề
Tất dạ tư hương không thể dứt
Tấm thân lưu lạc có đâu nề
Mẽ ngoài rút cục là trò hão
Áo gấm hay chăng lại thuốc mê ?
Cộng Sản phi trương ngồi ngất ngưỡng
Nhớ tuy có nhớ cũng chưa về
Huệ Thu
6 BA ĐÌNH NỎI TRẬN CUỒNG PHONG
Mãi quốc cầu vinh ấy chính mị
Sao còn trơ đó mã Hồ ly
Thâm cừu huyết hải xô bình địa
Đồng thuận nhân tâm nhược bất vi ?
Thuở ấy thập thò hang Pắc Bó
Giờ đây quanh quẩn ngục A Tỳ
Ba Đình một sớm cuồng phong dậy
Cuốn sạch hôi tanh, xác hốt đi !
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Tưởng vọng từ xa tiếng hoạ mi
Lại gần mới biết chính Hồ Ly
Yêu nhân thì phải đem toàn chí
Kiến nghĩa sao đành nói bất vi
Là gái lại ham gương quốc sĩ
Làm người sao chịu phận nô tỳ
Những phường xảo quyệt dù khôn khéo
Mặt nạ lòi ra phải đuổi đi
Huệ Thu
7 GIẢI THỂ ĐẢNG TA
Cố vấn Liên Xô giãy chết rồi
Theo thầy Trung Cộng, thác chùm đôi
Ôm chân tư bản, e không thọ
Níu khố dân đen, ngại tới hồi
Nón cối Đảng ta; đành giải thể
Đỉnh cao trí tuệ hết khua môi
Diễn chi cái mửng ;Tuồng Hoà Hợp;
Chỉ kéo dài thêm nỗi khổ thôi !
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Bức tường ô nhục thế là rồi
Đông Đức , Liên Xô chết có đôi
Triết học Mác Lê đâm lẫm cẩm
Muốn theo tư bản lại bồi hồi
Thả tù tý chút là vênh mỏ
Lẻo mép tha hồ lại múa môi
Bày đặt trò ma lừa bịp mãi
Chung quy cũng đến thế mà thôi
Huệ Thu
8 BẠO TỐ TRỜI NAM
Thế giới độc tài đã cáo chung
Bốn phương gào thét phá lao lung
Trời Nam uất hận đời tăm tối
Đất Bắc hờn căm cảnh khốn cùng
Dân chúng đứng lên làm bão tố
Bạo quyền tan tác rụng như sung
Quyết tâm xây dựng nền dân chủ
Nước Việt rồng thiêng lại vẫy vùng
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Ba tên Cộng sản nói chung chung
Láu cá mà ra cũng giỏi hung
Giả thợ trò kia hay bất kể
Bịp dân món ấy giỏi vô cùng
Cán già, cán trẻ đang khi bí
Thằng nhỏ, thằng to chỉ đợi sung
Bốn đưá hiện nay còn sống sót *
Thì ra nhân loại đã khoanh vùng
*Bắc Hàn, Cu Ba , Việt Nam và Trung Hoa
Huệ Thu
Tự do lập lại trên quê mẹ
Chim Hộc, chim Hồng cháp cánh bay *
* Hồng Hộc cao phi hề nhất cử thiên lý
Vũ dực dư thành hề hoành tuyệt tứ haỉ:
- chim Hồng chim Hộc bay cao , một lần bay ngàn dặm lông cánh đã
đừ bay khắp hết bốn bể
Huệ Thu
9 TRÔNG VỜI CỐ QUỐC
Nước tan nhà nát, thân lưu đày
Thoắt đã phần tư thế kỷ nay
Giận giặc tham tan thời chửa tận
Thương trang hào kiệt vận không may
Ra đi thôi thế là đôi ngả
Hy vọng gì đâu có một ngày
Góc biển chân trời chan chứ le
Trông vời cố quốc ... áng mây bay !
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Cửa nát nhà tan cảnh đoạ đày
Chúng ta dân biết có hôm nay
Thằng người cúi mặt mà run rẩy
Lũ khỉ đeo râu cứ múa may
Cộng sản diệt trừ xem chốc lát
Quê Hương quang phục đợi đêm ngày
Tự do lập lại trên quê mẹ
Chim Hộc, chim Hồng cháp cánh bay *
* Hồng Hộc cao phi hề nhất cử thiên lý
Vũ dực dư thành hề hoành tuyệt tứ haỉ:
- chim Hồng chim Hộc bay cao , một lần bay ngàn dặm lông cánh đã
đừ bay khắp hết bốn bể
Huệ Thu
10 TỰ DO DÂN CHỦ BẰNG XƯƠNG MÁU
Ngàn năm lịch sử rạng ngời
Máu xương tươi bón cây đời trổ xanh
Hào kiệt ngàn xưa rạng tiết danh
Nay sao thế hệ lại cam đành
Tự do ví thử mà xin được
Dân chủ lọ là phải đấu tranh
Tham nhũng độc tài còn ngất ngưởng
Ngục tù thống khổ vẫn cầm canh !
Máu xương đâu tiếc khi cần thiết
Đổ xuống cho đời trổ búp xanh
Hồ Công Tâm
bài hoạ
Lẽ nào cam chịu phận vô danh
Gục mặt cho qua thế cũng đành
Tung đến lũ từu vài hạt rụng
Ném cho đàn chó khúc xương tranh
Tự do bởi chúng thường rao bán
Dân chủ vì ai vẫn phải canh
Xương máu tự do sao cướp được ?
Mai về Xuân lại trổ màu xanh
Huệ Thu