Huệ Thu họa:
Hận Chẳng Vơi
Tự ta, ta rót, tự ta mời
Ruợu uống mà sao hận chẳng vơi ?
Gương lược dẫu không là quốc sĩ
Tài hoa cũng thẹn bốn phương trời !
Cũng thẹn, làm tên dân mất nước
Nhìn về chỉ thấy mịt mù mây
Mùa này Đà Lạt ai thương nhớ ?
Cỏ úa đường xưa tủi dấu giày
Gạn đọc khơi trong uổng đá vàng
“Hồ Trường”(*) ai đọc buốt tim gan
Trời ơi! Sao lại là nhi nữ ?
Để đợi bao năm mộng úa tàn !
Để đợi ngày về xa vạn dặm
Bút nào nhỏ máu, lệ nào pha ?
Người ơi! Trên luống cày đau khổ
Có phải mùa xuân vẫn nở hoa ?
(*) thơ Dương Bá Trác
Huệ Thu