Đã bao lâu ta không đọc lại thư
Từ lần cuối người gởi lời ly biệt
Ta chẳng trách bởi ta người thất trước
Nên nuốt ngược những giọt lệ dâng trào…
Và từ đó, ta, người không âm tín
Ta ngỡ rằng dễ xóa được chữ quên
Nhưng sao hoài hình bóng người kề bên
Trong muộn màng ta thốt lời trăn trối!
Rồi thời gian dần trôi thật lặng lẽ
Thầm thương ta, mãi thổn thức chiều xưa
Giờ đau chưa, đáng đời mi tim dại
Đỗ tội ai…cho bớt đỡ xót xa…!
Ta thầm trách, rồi lại xoa dành dỗ
Vết thương sâu, xin sẽn bớt niềm đau
Trái tim xưa lỡ lầm đường sai lối
Sẽ lành lặn trong nay mai…phải chăng?
Lan Tim