Khúc Ca Quy Ẩn


Bạch diện qua rồi, vẫn trắng tay
Thư sinh buổi trước, gã cuồng nay
Lạc đường quay ngựa, vương tình bút
Xa ruộng, lìa quê, nhớ luống cày ....
Ðọc sách nửa đời chưa sáng ý
Bão bùng tơi tả cánh mơ bay
Nghìn câu nguyện ước tan theo mộng
Ráng đỏ mây phai nắng cuối ngày
Hiên vắng ta ngồi đêm nguyệt tận
Mắt buồn người hiện giữa cơn say

Khúc thu người tiễn ta chiều cũ
Dương liễu đầu sông lá rụng đầy
Không chén trường đình mà lảo đảo
Không màng sự nghiệp cũng ngây ngây
Sông Thu nào phải là sông Dịch
Hai phía thầm đau nhạn lạc bầy

Ta đã hẹn người ngày tái kiến
Hội Xuân đời ghép hội rồng mây
Người không còn nữa, ta phiêu dạt
Trở lại còn ai gặp nữa đây ?
Quê cũ, cổng làng ai đứng đợi ?
Chiều Xuân lạnh chiếu rượu xuân bày

Sông xưa lở cả đôi bờ đẹp
Hoang vắng, đò thôi cập bến này
Trời mênh mông quá, vô tình quá !
Không hận nhưng lòng tiếc lắm thay !
Vốn nặng cưu mang tình cố lý
Về nhìn hiên cúc gió thu lay
Ta ngâm khe khẽ bài tương biệt
Người trách thầm qua nét nhíu mày
Nhân ảnh mờ chìm trong đáy cốc
Rượu chiều sóng sánh bởi heo may
Ta chờ nghe tiếng thân thương cũ
Người gửi riêng ta thuở đọa đày

Chiều bỗng tuôn mưa, trời nổi sấm
Chén buồn còn lại chất men cay
Bóng người mãi mãi là hư ảnh
Mưa suốt đêm trường, gió lạnh vây
Rượu rót chờ người không hiện nữa
Bài thơ chiêu niệm ý hao gầy

Cố nhân ! Ta gọi tên bằng hữu
Vạn nẻo trầm luân mất dấu giày
Ta ngó lên nguồn, trông xuống biển
Hỏi cùng nam bắc, hỏi đông tây ...
Lặng im xẻ nghé tan đàn hết !
Tiếp những mười năm hẹn đã chầy
Mồ bạn lạc loài bao cõi lạ
Nén hương chưa đốt tỏ lòng này
Tri âm, tri kỷ như sao sớm
Chút nghĩa kim bằng cũng hiếm thay !

Cuối cuộc viễn hành đơn độc quá
Bơ phờ cánh hạc khép đường bay
Gẫm bao chí lớn trong thiên hạ
Chẳng được còn xanh với cỏ cây

Thì ta một chấm nhân sinh nhỏ
Mong mỏi gì hơn ở kiếp này ?
Cũng chẳng tính chi còn với mất
Càng không than vãn chuyện riêng tây
Ðàn xưa trỗi lại bài lưu thủy
Lắm nỗi niềm trao với nước mây
Khúc ca quy ẩn đưa xa nhịp
Khắc nét đời thơ chiếc bóng gầy
Vang mãi dư âm triều hệ lụy
Thơ chào tuyệt tích gửi ai đây ?

Tường Linh
Tân Tỵ





Hà Thượng Nhân Họa:

BẠN CŨ ÐÂY


Giấc mộng tàn rồi, định phủi tay
Song còn có được buổi hôm nay
Làm sao dứt nổi duyên văn tự
Dẫu vẫn từ xưa tập bỏ cày


Làm mãi phải chăng là chữ nghĩa
Tưởng như chắp được cánh chim bay
Trăm năm rút lại là gang tấc
Ðành cứ vào ra uổng tháng ngày
Bè bạn những ai còn mất đó
Ðã vui chưa nhỉ, một lần say .

Hãy vì nhau lật chồng thơ cũ
Trang lại từng trang bụi phủ đầy
Người trước trường đình buông vạt áo
Quay lưng là mất tuổi thơ ngây
Ngày nay ta với người muôn dặm
Cờ sắp hai bên một nước bày
Mái tóc lũ mình pha trắng tuyết
Thời gian trôi tựa những làn mây
Lơ thơ bạn cũ còn bao kẻ
Quán cóc chiều mưa vẫn ở đây
Hai ngả Sâm Thương đâu phải vậy
Bài thơ nào viết ? Tiệc nào bày
Ngày xưa mắt sáng lòng trăng tỏ
Sao bỗng quay lưng, bỗng thế này ?
Ðã biết đổi thay là sự thể
Nhìn vào đôi lúc cũng buồn thay !
Lại thêm trước mắt, phường vô lại,
Hoa cỏ chiều thu gió lắt lay
Một phút thà làm trai chiến quốc
Có đâu chịu cảnh vẻ lông mày !
Triệu Minh, Vô Kỵ pho tình sử
Còn lạnh như là ngọn gió may ...

Chỉ vì sống chết cho dân chủ
Muốn vẩy tình thương bát ngát đầy
Khi không chấp nhận mọi chua cay
Chỉ mong cơm áo người no đủ
Chẳng để ngày đêm hận tủi vây
Nhớ lại Thu Bồn mùa nước lũ
Canh khuya đèn mẹ hắt hiu gầy

Ðã chẳng Kinh Kha thời loạn lạc
Mà sao lạnh cả nỗi riêng tây
Ta ơi ! Xứ của lầm than ấy
Uất hận đành câm đã b
ấy chầy
Chẳng lẽ sống cam làm gỗ đá
Chuyển xoay thời thế một phen này
Người lại như chim giờ có tổ
Cùng anh, cùng chị vẫy vùng bay
Tàn cơn huyễn mộng trơ còn lại
Thà chốn rừng sâu sống cỏ cây .

Chao ơi ! Tất cả là hoang tưởng
Sau trước thì ra vẫn thế này
Ðành lại cúi đầu bên chén rượu
Trời Ðông thì cũng lại trời Tây
Ta thương ta, bởi ta thương bạn
Một chuyến đi về tủi nước m
ây !
Chắc hẳn đêm nay đành thức trắng
Nâng ly đối bóng mảnh trăng gầy
Tuy rằng cảnh ngộ không như cũ
Ta vẫn người xưa bạn cũ đây


Hà Thượng Nhân



 


Huệ Thu  Họa:

Ðoàn Người Phiêu Bạt


Mình trót sinh vào thời loạn lạc
Nhìn vào may vẫn trắng hai tay
Ðời bình xấu hổ không xe ngựa (*)
Ðời loạn nghèo như trước tới nay
Ngọn bút cợt đùa duyên với phận
Buồn thay cho những kiếp trâu cày

Nhiều hôm rượu rót thương thân thế
Mây trắng ngang trời vẫn cứ bay
Tất cả chẳng qua là mộng ảo
Từ xưa trót vướng nghiệp thơ này
Ðôi khi cùng lũ người phiêu dạt
Quán cóc bên hè lơ láo say

Ta tưởng vẫn ta ngày tháng cũ
Sông Thu dòng nước cứ vơi đầy (**)
Sông Thu nhớ lắm trời quê Mẹ
Trước cửa lòng ta lại ngất ngây
Ðâu biết xảy đàn tan nghé vậy
Trời Nam từ đó lạc xa bầy

Hồn hoa vướng nợ làm sao trả
Mái tóc ngày xưa loạn sắc mây
Mấy chục năm trời thương bạn hữu
Làm sao trả được nợ nhau đây
Mịt mờ khói lửa làm sao nhớ
Ðàn nghé ngày xưa vẫn nhớ bầy

Ngọn núi Ngũ Hành khan tiếng quốc
Bên kia thương mãi kẻ bên này
Chẳng là ngọn gió chiều Thu muộn
Một chút lòng riêng gửi nước mây
Trăng của sông Hàn ai thuở ấy
Ðầu tường lá bưởi cứ lung lay
Không xa mà vẫn là tương biệt
Bè bạn đùa chơi: lũ chúng mày !
Cứ tưởng sức trai thừa nhổ núi
Chiều Thu rớt lệ, gió heo may
Bạn quay trở lại con đường cũ
Có thấy làng xưa cỏ mọc đầy

Có thấy bạn bè ngày thuở ấy
Gục đầu bên chén rượu còn cay
Chao ôi cuộc sống mờ nhân ảnh
Dư luận tha hồ cứ bủa vây
Tâm sự cùng ai mà giải tỏ
Ðèn khuya đối bóng lại hao gầy

Trăm năm bất quá là hư ảo
Cỏ úa còn thơm mãi dấu giày
Ta đọc thơ người ta ngẩm lại
Tuy xa lòng dạ chẳng riêng tây
Cùng người một hội Tường Linh ạ
Khắc khoải năm canh tự bấy chầy
Một hội một thuyền tôi với bạn
Cùng đau chung một tứ thơ này
Gửi người khúc họa làm quen vậy
Ôi mối duyên thơ cũng đẹp thay

Dấu Sóng từ xưa từng khép mở
Con chuồn chuồn đỏ vẫn còn bay
Trông ra mưa trắng đôi bờ dậu
Ðứng rũ bên hè một dãy cây

Sắp Tết, tôi là dân bỏ nước
Chôn chân anh đứng mãi nơi này
Tôi thì hăm hở thương quê mẹ
Gió Bấc hay là ngọn gió Tây
Gió lạnh nhưng lòng không thấy lạnh
Muôn phương lơ lửng những làn mây
Ðường xa chưa mỏi chân kỳ ký
Chẳng sợ gì đâu sức ngựa gầy
Tôi gửi về anh lời chúc Tết
Chúng ta còn vẫn có nhau đây

(*) Khổng Tử nói rằng: thời loạn mà giàu có là ăn cướp của
người nên giàu, còn thời bình mà nghèo khó không có ăn
là kém tài cũng đáng xấu hổ !

(**) sông Thu Bồn ở Quảng Nam


Huệ Thu

*