Phan Thiết! Phan Thiết!!!
--- ooo ---
Chưa xa Phan Thiết - sao đã nhớ
Dòng Cà Ty ngần ngại … nói điều chi?!
Biển Đồi dương – mãi thầm thì
Chân bước chậm … lòng như cuống quýt?!
Chưa xa Phan Thiết – đêm hoài thao thức
Tháp Pô-Sah-Inư run rẩy … chiều mưa
Lầu Ông Hoàng – phế tích. Chuyện tình xưa …
Bàn tay ấm … vuốt nhanh dòng lệ mặn!
Chưa xa Phan Thiết. Đêm rơi – chầm chậm
Đèn Hòn Rơm rực rỡ cháy hồn ai
Trời về khuya, hai bóng đổ dài
Muốn ôm gọn cả trời hương - đền tháp…
Mai xa Phan Thiết. Ta – con thuyền khẳm
Chở buồn vui, nỗi nhớ … cả niềm đau!
Nửa bài thơ dang dỡ, trái tim nhàu
Nửa còn lại – mặt trời thiêu … bỏng rát!!!
PHAN NGỌC HẢI
********************
Nguyệt Quí …!
--- ooo ---
(Viết nhân ngày giỗ Ba – mồng bốn tháng năm âm lịch)
Thuở sinh thời,
Ba ghiền Trà, kiêng rượu!
Đất nước mình khốn khó …
sau chiến tranh!
Những lá trà to – không mùi …
đắng, chát
Bông Nguyệt Quí già –
ba ướp … dịu, thanh!
Nhiều năm sau,
Chúng con khôn lớn
Cuộc sống trong ngoài
tươm tất, đỡ lo toan….!
Trà Nguyệt Quí
vẫn theo ba - sớm, tối
Như tình đời
Sau, trước … vẹn toàn!
Người ta trồng mía lau –
ngày khai mộ
Con giâm nhành Nguyệt Quí
dưới chân Ba
Hoa nở trắng
sau những đêm mưa đổ
Hương ngạt ngào …
Mỗi bước – con xa!
PHAN NGỌC HẢI