Đền Anh … Mùa Xuân!
--- ooo ---
Tình riêng,
anh chẳng trao tay
Sao đem thơ thẩn
đan cài áo em.
Sáng qua,
nắng lụa mới lên
Em đem áo giặt.
Vò mềm … tim ai!
Tàn đông,
ngắm bóng trăng gầy
Trách mình vô ý.
Lay phay … sợi buồn!
Thôi thì,
đền nhé – mùa Xuân
Tặng ai,
xin chớ ngại ngần …
Nhé … ANH!
NGỌC HẢI
*********
Biển Không lớn !
--- ooo ---
Anh sẽ về thăm biển Gò Công?
Đừng nói ra –
những điều … giấu trong lòng
Để Vàm Láng mênh mang –
chiều gió lộng!
Trăng Tân Thành …
thơm ngát, mộng bình yên!
Cất những điều chưa nói, ở trong tim
Cho dã tràng thảnh thơi xe cát
Đi bên nhau,
nắng chiều … đừng nhạt
Hương biển mặn mòi …
đằm thắm câu thơ.
Mình … nhỏ nhoi
trước biển – vô bờ
Điều chưa nói –
mới là bất tận!
(Anh lặng lẽ. Em không chất vấn …)
Tự sóng lòng mách bảo –
Biển trong tim!
PHAN NGỌC HẢI
**********
Sao Anh Im Lặng?
--- ooo ---
Sao không nói! dù lời oán trách
Mắt u buồn nhọn xoáy trời đêm
Biển Đồi Dương sóng nấc gập ghềnh
Vụn vỡ…trước cõi lòng giông tố
Đừng nhìn nhau…cái nhìn như thế
Yêu thương - tất cả … đã muộn màng
Đừng đầy thân nhọc - kiếp dã tràng
Nhịp trái tim … đâu còn son rỗi
Cuối cuộc đời… mình không duyên nợ
Chẳng đi chung một chuyến đò tình
Em - nguyện là… biển xanh ngàn thuở
Ôm vào lòng…cơn bão ngược tình anh…
PHAN NGỌC HẢI