Nhân quả báo ứng, thuyết Phật gia nói rõ rành rành vậy mà vẫn có người không tin, tích cực làm điều ác, tiếp tay người xấu bức hại người tu luyện, cuối cùng phải chịu không ít khổ, hối hận cũng không kịp.
Tô Sảnh, nhân viên tòa án thị trấn Thạch Hà Tử ở Nông Bát Sư thuộc Tân Cương, đã thụ lý nhiều vụ án bức hại học viên Pháp Luân Công.
Học viên Pháp Luân Công là người tu luyện của Phật gia, số lượng lên đến 100 triệu tại Trung Quốc vào trước năm 1999. Không hiểu có phải vì số lượng quá đông đảo khiến Đảng Cộng Sản lo sợ hay không mà họ phát động phong trào đàn áp những người theo tập môn này. Đảng huy động tất cả mọi lực lượng, từ trên xuống dưới kêu gọi dốc sức bức hại người tu luyện, tìm mọi thủ đoạn để ép người ta từ bỏ đức tin vào Thần Phật, ai tích cực tham gia sẽ được chính quyền trọng thưởng và tạo mọi điều kiện thăng tiến.
Hưởng ứng lời kêu gọi này, đồng thời không tránh được sự mê hoặc của đồng tiền, Tô Sảnh lại là người chuyên tham ô rất nhiều tiền bất nghĩa, nên bà sẵn sàng phán án oan để đưa người tu luyện vào các trại lao động và nhà tù. Mẹ ruột và bạn bè đều khuyên bà không nên tham nhũng cũng như tham gia bức hại người tu luyện nữa, không sẽ có báo ứng. Bà đương nhiên không tin, ngược lại còn nói: “Tôi muốn làm người xấu, làm người tốt vừa mệt vừa khổ lại còn bị người khác bắt nạt. Tôi có tiền tiêu tốt nhường nào, muốn mua gì thì mua nấy, tiền các người mua nhà, đi du lịch đều là tiền của tôi. Làm người tốt à? Tôt biết làm thế này là không tốt, nhưng không chống lại được sức hút của đồng tiền, tôi bỏ tù người tốt, thả người xấu ra hoặc phán họ nhẹ tội một chút, cũng là vì tiền!”
Đầu tháng 6/2007, Tô Sảnh vừa đi làm về thì phát hiện mình bị chảy máu mũi, đánh răng cũng chảy máu, đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, cần phải nhập viện ngay.
Người ta thường nói: người lúc sắp chết, lời nói cũng thiện.Tô Sảnh này trước lúc chết vẫn còn lương tâm, bà giao cho bạn bè 30 vạn tệ tham ô còn sót lại để quyên góp làm một chút việc tốt, hòng mong giảm nhẹ tội lỗi của bản thân. Bà còn căn dặn đồng nghiệp hãy lật lại những vụ án mà trước kia do bà thụ lý, đưa những người xấu vào vòng pháp luật! Sau khi bà qua đời, bạn bè và đồng nghiệp giúp bà hoàn thành tâm nguyện, đem số tiền tham ô quyên góp cho những nơi bị nạn.
Vào lúc 9 giờ sáng 12/6, bệnh viện chẩn đoán Tô Sảnh đã chết với dấu hiệu đồng tử mắt to lên, ba bác sĩ ở nhà xác bệnh viện đã ký tên xác nhận, cho mang thi thể đi chôn cất. Bởi vì xe ướp xác đã đầy nên thi thể được tạm nán lại một ngày.
Có lẽ thiện tâm của bà trước lúc sắp chết đã khiến trời cao ban cho cơ hội, vào khoảng 2 giờ đêm 13/6, Tô Sảnh ở nhà xác đột nhiên sống lại, còn kéo người trực ban lại nói: “Sao cậu không cứu tôi chứ?”. Lúc đó người trực ban sợ quá nên hỏi ngay: “Bà là người hay ma?”. Tô Sảnh nói: “Tôi là người, nếu không sao có thể nói chuyện với cậu được chứ!”.
Mặc dù vậy, cậu thanh niên vẫn sợ đến nỗi chạy lao ra ngoài, không dám nán lại trong nhà xác. Vài tiếng sau khi đã bình tĩnh, cậu gọi điện thoại bảo bác sĩ đến xem. Bác sĩ đến kiểm tra thì đúng là Tô Sảnh đã sống lại, trong lòng hoang mang, kinh khiếp.
Mặc dù cho là kỳ tích, nhưng bác sĩ vẫn cần phải quan sát thêm, không thể đưa trở lại phòng bệnh, kẻo làm bệnh nhân khác sợ. Bạn bè, đồng nghiệp và người của tòa án thành phố cũng đến, người của tòa án còn nói lễ truy điệu đều đã chuẩn bị xong, nhưng lại có chuyện chết rồi sống lại, việc tưởng chừng như chỉ có trong phim nay lại xảy ra trước mắt.
Sau khi tỉnh lại, Tô Sảnh kể, ở địa ngục bà đã gặp Diêm vương, Diêm vương là có thật, bà còn nhìn thấy người chồng Liễu Dũng đã qua đời và thẩm phán Cao Phiên. Hai người này khi còn sống cũng từng tiếp tay cho ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công, một người mất mạng trong tai nạn giao thông, người kia qua đời vì ung thư. Lúc chồng mất, bà không tin vào địa ngục. Sau khi sống lại, Tô Sảnh nói: “Sau khi chết phải ở dưới địa ngục chịu khổ hình! Chỗ nào cũng có máu, tiếng kêu thét thảm thương không dừng, quả là đáng sợ!”.
Bà kể, họ còn nói với bà: họ là vì tiếp nhận những vụ án bức hại người tu nên mới có tình cảnh như ngày nay. Tự gây ra tội nghiệt nên không thể sống. Hối hận vì không nghe lời khuyến cáo của bạn bè và đồng nghiệp, nhưng hối hận thì cũng đã chết rồi, ở dưới này quá khổ, quá đáng sợ, thật là thảm hại!
Lần xuống địa ngục này Tô Sảnh mới thật sự tin về nguyên nhân cái chết của chồng: thì ra đây đều là báo ứng.
Dưới địa ngục, Tô Sảnh quỳ trước Diêm Vương. Diêm Vương đọc rõ ràng mười mươi những việc bà đã tham ô, rõ cả ngày tháng. Tô Sảnh quỳ ở đó nào dám cãi một lời!
Diêm Vương dứt lời răn dạy, bà liền sống lại. Khi đó, bà khuyên đồng nghiệp chớ có tiếp nhận những vụ án bức hại Pháp Luân Công. Bà còn miêu tả hình tượng Diêm Vương với quan phục màu đỏ thời cổ đại, đội mũ ô sa màu đen, y phục có chút giống y phục của thời Bao Công được chiếu trên truyền hình, dáng người khoảng 1m7, còn có râu. Bà ta cũng nhìn thấy vị quan ghi chép sổ sách đứng bên cạnh.
Hơn một ngày trôi qua, khoảng 5 giờ chiều 14/6, Tô Sảnh trở lại nằm trên giường ở nhà xác để ngủ, rồi không tỉnh lại nữa, bà đã chết thật sự. Lễ truy điệu vẫn được cử hành như ban đầu.
Sau khi Tô Sảnh chết, bạn bè đốt vàng mã cho bà, đêm về bà báo mộng đã nhận được tiền họ gửi nên đến để cảm ơn, bởi vì nhớ bạn bè nên đến thăm một lát, sau này đừng vấn vương gì đến bà nữa.
Xem ra, Diêm Vương cho Tô Sảnh sống lại là có dụng ý bảo bà truyền thụ cho mọi người cách để giữ mạng sống. Đối với việc làm của Tô Sảnh, đây là một việc tốt không gì sánh bằng, bà ta có thể mượn cơ hội này lấy công chuộc tội. Diêm Vương chọn bà bởi bà vẫn còn tâm thiện, chỉ là thiện tâm đó đã bị tuyên truyền của Đảng che dấu đi.
Thực ra những việc như thế này cho dù đã xảy ra rõ ràng thực tại rồi nhưng mà có người còn không tin, bao gồm cả người quen của Tô Sảnh là Ngô Quân. Ông vẫn tiếp nhận vụ án bức hại Pháp Luân Công. Bạn bè đồng nghiệp đều khuyên ông dừng lại, nghe theo lời căn dặn củaTô Sảnh về địa ngục và quả báo. Nhưng Ngô Quân đến chết vẫn không nghe. Một ngày trước khi chết, Ngô Quân còn kể với đồng nghiệp về việc Tô Sảnh đến khuyên răn ông. Dù vậy, Ngô Quân vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Sáng hôm sau ông ngã đập đầu xuống đất trong phòng làm việc, rồi qua đời hai ngày sau đó. Vợ Ngô Quân nằm mộng gặp chồng, ông cầu cứu vì quá đau đớn.
Thực ra tôn giáo giảng vô cùng rõ ràng, con người sống ở thế gian cũng chỉ mấy chục năm, sau khi chết thì lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục, hoặc tiếp tục chuyển sinh thành người, đó không phải là an bài một cách tùy tiện đâu. Đương nhiên an bài những viêc này chỉ có Thần Phật mới có thể nắm giữ tất cả. Người không tin, sau khi chết thì lại tin chẳng phải đã quá muộn rồi ư ?
Xem thêm:
Theo Chánh Kiến