Một lần ghé bản Mường Luông
Rượu Cần chưa uống say luôn tới chiều
Hoa ban nở trắng triền đèo
Ra về chân cứ vòng vèo bên em
Cạn bình em cứ châm thêm
Cần cong bén cánh môi mềm đong đưa
Trắng hồng má lúm duyên ưa
Bước về lòng mãi day dưa không đành
Tay em dâng chén trà xanh
Xuân này năm tới, lên anh… em chờ
Hoa ban trắng nõn ngây thơ
Chạnh lòng lữ khách, đêm thờ thẩn em
Rượu cần… em ướp hương em
Say lòng, lậm giọt rượu thêm tràn đầy
Rươu mời , anh nửa… chia hai
Sao tôi ngất ngưỡng như say rượu nàng
Lời ông tôi nói còn vang
Lên miền sơn cước, vội vàng sẽ thua
Miền cao con gái có bùa
Cầm tay uống rượu quên về nghe con
Vân Huỳnh
*******
ĐỢI CHỜ
Anh về vui Tết cùng em!
Ngoài hiên gió thoảng sương đêm mịt mờ
Nhớ anh em thức đợi chờ
Mỏi mòn sao nỡ hững hờ tình xưa
Ngoài trời tí tách giọt mưa
Thềm trong lạnh bóng người xưa chưa về
Đêm xuân... dạ xót ủ ê
Phòng đơn nhạt ánh đèn khuya khóc thầm
Gối buồn chăn lẻ lạnh căm
Bơ vơ nước mắt ướt dầm đôi môi
Xa nhau mấy tháng nay rồi
Đón mùa xuân đến mồ côi một mình
Anh còn phiêu bạt lênh đênh
Hay vui Xuân mới quên tình em xưa !?
Vân huỳnh