Qua-shi-mô-đô lưu lạc
Nhân một chiều ghé thăm Nhà Thờ Đức Bà Paris
và chợt nhận ra thân phận mình như gã Quashimodo …
Nhan sắc nào rực trời kiêu hảnh
Chim sa, cá lặn đáy sông sâu
Hoàng hôn hoảng hốt tan thành nắng
Bão táp cũng ngừng cơn bể dâu
Từng đêm ngồi đếm đời lưu khách
Dệt mộng tương tư máu úa sầu
Em ngự trên cao hồn tắc trách
mặc tình ta suy luỵ đêm thâu
Xấp mình chiêm ngưỡng một chân dung
Nụ cười xanh thấm mộng tương phùng
Ta nghe như đất trời lưu lạc
Thành quách vang rền nhịp máu rung
Ta, tên gù Qua-shi-mô-đô
Lầu chuông kéo miết dậy sông hồ
Chào em. Thiên hạ còn ngây ngất
Trải thảm hoa tình – xương trắng khô…
Chuông chiều chợt lắng, hồn u uất
Thinh không cô quạnh một khung trời
Ôi gã tình si vừa mới khuất
Em có mũi lòng chút lệ rơi?
Lan man tiếng sáo Trương Chi
Về tôi và những gã tình si đi đường một chiều…
Tiếng sáo theo thuyền nan viễn du
Lan man trên sóng tỏa sương mù
Khúc nhạc tình si hòa trong gió
Thì thầm mơn trớn lá muôn thu
Tình ý thấm hồn em, Mỵ Nương
Có nghe hơi thở ấm đêm trường
Sương rơi rụng xuống như dòng nhạc
thánh thoát quyện lòng đôi uyên ương?
Nhưng đôi cánh em nặng tham sân
Làm sao bay vượt khỏi gian trần
Trương Chi hữu tài nhưng bất tướng
Còn ta bất toại cả toàn thân!
Có thấu tình ta không, tiểu thư?
Kiêu sa, đài các cũng phù hư
Nếu em cao thượng hồn trong sáng
May ra ta lành bệnh tương tư?
Trầm kha cứ nhớ nhớ, thương thương
Ống tiêu khô đọng tình trắng xương
Điệu ru man mác còn đâu nữa
Khúc hát u trầm ai vấn vương?
Hờ hững thuyền trôi bóng trăng suông
Em đứng bên bờ có tiếc thương
Có vẩy tay chào nhau vĩnh biệt
Tiễn gã tình si qua “biên cương”?
Mơ chung đôi
Về em ... thuỡ mới quen
Ta - ngọn gió chiều buông trước ngõ
Ve vuốt cây tình mới trổ bông
Nụ xanh còn khép lời e ấp
Ta đến mang theo mật nhụy nồng...
Tay nắm tay đôi lòng câm lặng
Mắt nhìn nhau tha thiết chẳng rời
Ngỡ như niú được thời gian lại
Để lặng cùng nghe : tiếng thu rơi...
Chân đi nửa bước mắt chưa rời
Đường quen cũ chợt quên lối về
Hỏi trăng ? trăng dấu nửa mặt cười
Hỏi mây? Mây cứ thẩn thờ đam mê...
Nhân ảnh ai về đêm dật dã ?
Tóc thề rũ gió tựa ngàn mây
Em cười vỡ nát tim băng giá
Chợt ấm lòng ta những ngất ngây...
Xuân Ngữ
Thu 82
Lễ Tình Yêu này … em ở đâu?
Lễ Tình Yêu thiếu vắng tình yêu…
Lễ Tình Yêu này … em ở đâu?
Xuân qua lặng lẽ đến u sầu
Nỗi nhớ lang thang vùng vô thức
Đốt đuốt tìm em …không thấy đâu!
Bên trời em nhỏ lệ mưa Ngâu?
Mà sao hạn hán khắp tinh cầu
Tim ta khô hốc đời cô quạnh?
Giẫy giụa trong lòng biển đêm thâu
Chờ em nhỏ xuống lệ mưa Ngâu…
Khi ta bắt đầu yêu…
Xin được in thêm dấu chân trên bãi vắng…
Em, khi ta bắt đầu yêu
Trái tim từng mảng rong rêu mọc đầy
Vết thương ươm mũ còn đây
Tình qua như xiệc - đi dây tử thần
Gặp em, ta đứng tần ngần
Em trong sáng tựa thiên thần cõi mơ
Chết trân. Hồn lạc ngẫn ngơ
Máu tim dậy sóng vỡ bờ … tịch liêu
Ừ đây chính thực tình yêu
Em ơi có thấy hai chiều…chơi vơi?
Tâm tư ta bỗng rối bời
Số không hàng chục đứng cười …tương lai
Em cười tội nghiệp. Thương vay?
Lạc loài thôi hãy đoái hoài lẫn nhau
Vong thân ai cũng hư hao
Phồn hoa rồi sẽ rơi vào phù hư…
Nếu đời này không có em…
Về D. H. bên đời có nhau…
Không có em… chắc gì ta sống nỗi
Như cây rừng thiếu gió chết khô khan
Như hoàng hôn lão đão bước chân hoang
Vì nắng vẫn chập chờn trong thao thức
Không có em…ta u sầu bức rức
Đâu sóng gào bên gềnh đá tương tư
Hỏa diệm sơn không động đất gầm gừ?
Đời lặng lẽ trôi qua trong quạnh quẽ
Không có em…ta vui lòng chết trẻ
Hơn đêm về lạnh lẽo đến co ro
Bình minh nào chim ngừng hót líu lo
Đời cô đọng như mồ không hương khói
Không có em…ta lặn tàn mòn mõi
Như địa cầu đã cạn kiệt sức quay
Như gió về biền biệt bóng chân mây
Và chăn gối chia tay…đi mỗi ngã
Không có em…ta đâu cần mặt nạ
Đóng vai tuồng kép trẻ rất đào hoa
Bởi vì em rực rỡ nét kiêu sa
Ta tự dối rằng ta nhiều bản lảnh
Không có em…ta tựa như cây cảnh
Trông tài tình nhưng hoa trái không đơm
Để một chiều khi trụi lá, trơ xương
Ai cũng vội vất bừa vào đống rác
Không có em…ta ôm sầu lưu lạc
Sống dật dờ lê bước kiếp tha hương
Có em kề nhắc nhớ chuyện quê hương
Đôi lòng ấm chung vai chiều lử thứ…
Xuân Ngữ