Tôi sợ lắm những vần thơ hiểm hóc
Những thể thơ thuận nghịch rất nhiêu khê
Tôi xin thua khi trên lối đi về
Có hoa nở, có những loài chim chóc
Tôi phải viết, khi tôi buồn, tôi khóc
Trải lòng mình trên những chữ đơn sơ
Nếu bỗng nhiên tôi lại thích làm thơ
Là bởi lẽ tôi không làm khác được !
Tôi cũng thử tìm những vần hí hước
Cố chắp câu, cố tìm chữ tân kỳ
Nhưng mà tự tôi hỏi để làm gì ?
Thơ là để nói lòng mình giản dị
Có những lúc dùng những lời hoa mỹ
Tôi nhủ mình: thơ không thể khó khăn
Thơ tự nhiên như lúc đói thì ăn
Như mình thở, không biết mình đang thở
Tôi tự bảo sau bao lần trăn trở
Kể từ nay, như tôi đứng, tôi đi
Tôi làm thơ không một chút cầu kỳ
Vì tôi vốn không đủ tài đủ sức
Tôi muốn họa nhưng mà tôi bất lực
Tôi làm thơ, tôi không dám chơi thơ...
Huệ Thu