Phù Du.
Một chén quỳnh tương cũng nhạt rồi
Đời người phút chốc thoảng mây trôi
Cơn sầu uống mãi sao không cạn
Lệ thắm tuôn hoài lại chẳng vơi
Xót cảnh chiều tà phai lặng lẽ
Thương vầng nguyệt khuyết đứng đơn côi
Phù du tủi hận thêm chi nữa
Để nét son mờ nhạt sắc môi.
CSQ.