Tôi ngửa mặt hỏi Trời
Trời có hiểu?
Tạo chi Quê Hương tôi, phận nhược tiểu nhọc nhằn!
Gây thêm chi khó khăn, nối tiếp vạn khó khăn?
Ơi Thượng Đế đâu công bằng nhân loại?.
Tôi cúi xuống đất
Hằn lên bao dấu hỏi
Đất có thiêng?
Hay chỉ cõi muộn phiền!
Ghé đền Hùng
Tôi khấn nguyện tổ tiên
Tiền nhân hỡi có linh thiêng mau cứu nạn.
Nước của tôi sắp thuộc về tay tặc Hán
Bạch Đằng Giang... theo ngày tháng dần phai!
Đâu hào khí Triệu Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung khí dũng trí tài?
Lớp hậu duệ, còn chung vai giữ nước?.
Tôi quay lại hỏi chính tôi
Hỏi anh em, theo dòng đời xuôi ngược
40 năm!
Mất, được gì chăng?
40 năm
Vẫn còn đó nhọc nhằn
40 năm vẫn khó khăn nặng trĩu!.
Tôi tìm hỏi bậc anh tài, người nhân danh Việt Nam đứng lên cùng lời hiệu triệu
Sĩ phu đâu, sao vẫn đắp chiếu ngủ quên!
Tôi bỗng nghe xa xa, tiếng Mẹ giục vang rền
Triệu dân Việt phải vùng lên chiến đấu.
Nguyên Thạch