-
Dĩa đậu bắp hấp cơm
Chén chao dầm chanh đường
Mây trắng thấp chiều hôm
Mâm cơm buổi đời thường!
Nhìn mâm cơm lòng con xúc động
Nhớ làm sao ray rứt xót lòng
Trái đậu bắp, bàn tay của mẹ
Nồi cơm chiều bên bếp lửa hồng
Giặc thả con về nhà nghèo lắm
Sống nhờ lương chị dạy học trò
Quốc biến, gia bần mới thấy thấm
Chữ trung, chữ hiếu...Một vần thơ.!
Mẹ vo gạo mốc hai lon gạo
Vừa đủ ăn cho bốn mẹ con
Nhìn xuống, lắm nhà còn ảo não
Cháo rau lạt muối xác hao mòn...
Mâm cơm đạm bạc mà vui lắm
Tíu tít tiếng cười, chuyện râm rang
Con trong tù mẹ buồn sầu thảm
Nay đoàn viên mẹ hết thở than !
Đất người ăn mặc dư thừa lắm
Rau đâu, bây giờ tới tuổi cao
Thịt thà, chè, kẹo đâu dám rớ
Mỡ, máu, đường...tăng dễ ốm đau
Con ăn đậu bắp mà con nhớ
Tay mẹ quằn cây hái mỗi chiều
Nhiều đêm con ngủ mà con mớ
Con gọi bao lần tiếng MẸ YÊU
Cảnh nhà đạm bạc nhưng vui vẻ
Chị mẹ đủ đầy thương mến nhau
Đất người đầy đủ nhưng buồn tẻ
Nhớ mẹ yêu thương, lệ chực trào !
thylanthảo