Tôi hỏi vị Sư Cụ: Hoa này hoa gì vậy?
Sư Cụ ngước mặt lên: Hoa Mai Nguyệt!
Tôi thật tình không biết, xin Thầy giải thích thêm.
Và Thầy đưa tay chỉ lên một vầng trăng năm mới.
Thầy nói Hoa Mai hoa-mùa-Xuân màu hoa vàng như ánh trăng nên người ta gọi là hoa Mai Nguyệt!
Tôi à há cảm ơn.
Tôi gặp một Phu Nhân ôm hoa trong chợ Tết:
- Phải đây là Mai Nguyệt không dạ thưa Bà Phu Nhân?
Phu Nhân mặt như trăng, đáp: Đúng là Mai Nguyệt!
Tôi nhìn trời buổi sáng sau màn tuyết giăng giăng
Tôi thấy một vầng trăng, tôi hỏi người đi ngang:
- Hoa hay Trăng đó vậy?
Người đi ngang nhấp nháy: Trăng mà, không phải Hoa
Mỗi buổi sáng thấy kia là Nguyệt Mai, trăng sáng!
Mai Nguyệt và Nguyệt Mai, cả hai đều nở rạng
Trong lòng tôi quý yêu!
Tôi yêu Mai Nguyệt nhiều, chưng mỗi năm, mừng Tết.
Tôi yêu Nguyệt Mai thắm thiết, mỗi đêm tôi nhìn trăng
Và lúc sáng trưng thấy trăng còn sáng tỏ!
Hoa và Trăng, ai đó, hiểu lòng tôi hay chưa?
Nếu Tết này mà mưa, trời ơi hoa mai rụng…
Nếu Tết này lạnh cóng, trăng lạnh đến thế nào?
Tôi chẳng biết làm sao!
Ngó lại, mảnh chiến bào đã rách…
Trần Trung Tá