Rồi mỗi xuân về lại gặp nhau
Tương phùng một chén dịu cơn sầu
Thoáng vui chợt đến rồi tan biến
Lặng lẽ cười nghiêng ngó... mái đầu
Chẳng nói mà ngầm như nói hết
Đời ta chẳng lẽ chỉ ...thôi sao?
Thế nhân ơi hỡi buồn da diết
Nhớ thuở tung hoành dạ nhói đau.
Thế sự dở hay hăng hái luận
Kinh luân một túi đổ sông sầu
Muốn gom vũ trụ vào gang tấc
Mà ngất ngư như sắp đắm tàu.
Rồi mỗi xuân về chồng chất mãi
Hết mơ lại mộng nhét trong đầu
Cái cơn bỉ cực mà chưa dứt
Ôi dẫu vàng thì cũng hóa thau!
Ta trách ta rồi còn chẳng đủ
Trách người chi nữa tội cho nhau
Thì thôi một chén cùng chung cạn
Để đốt trong ta…ôi bể dâu !
Trần Ngân Tiêu