Nàng Công con gái nhà Lang
Đẹp như hoa giữa đại ngàn Tân Cương
Gió đưa tiếng sáo tìm thương
Trăng soi thổn thức vấn vương nỗi lòng
Suối còn bên đục bên trong
Phận nghèo chàng Cốc tay không có gì
Nhà Lang thách đủ lễ nghi
Thương tình Bụt hiện thầm thì bên tai
Con đi về hướng sao mai
Sẽ tìm thấy đủ mười hai vật cần
Băng rừng lội suối âm thầm
Chân trần tứa máu đầm đầm sương rơi
Sính lễ nạp đủ tận nơi
Ngờ đâu quan thắt một lời từ hôn
Gầm gừ một lũ cáo chồn
Muốn toàn mạng sống khôn hồn xéo ngay
Những còn lưu luyến chốn này
Ắt là hổ báo phanh thây thân nghèo
Công giàn nước mắt nhìn theo
Hẹn hò tiếng sáo chân đèo ngọn lau
Cốc Công tay nắm chặt nhau
Luồn rừng trốn chạy, phía sau quân lùng
Cuối ngày ngựa mỏi đường cùng
Cốc gieo mình xuống hóa vùng núi cao
Nàng Công nước mắt tuôn trào
Thân hòa giọt lệ tan vào thành sông
Chuyện tình chàng Cốc nàng Công
Ngàn năm bóng núi soi dòng nước thương
Thấm vào nhành lá Tân Cương
Dâng đời vị đậm thơm hương chén trà !
Đỗ Minh Tâm