*
Phần 08 (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)
351
Có một lần tôi nhìn thấy người thợ gốm Dùng chân của mình đạp đất từ sáng sớm. Một giọng nói thì thầm như van vỉ ông ta: "Thương ta với! Bình sinh ta cũng là thợ gốm".
352
Quẳng hết đi những lo lắng ưu phiền Uống rượu thôi đừng nài nỉ van xin. Hãy nhớ rằng người ta sau khi chết Ông Thợ Gốm kia đem nặn thành bình.
353
Đừng nức nở! Chẳng có đường nào khác Đành phải chết – dù khóc hay không khóc Thịt xương ta thành đất sét mà thôi Cho thợ gốm một mai này giẫm đạp.
354
Tôi đã nghe trong lò gốm hôm qua Lời của đất mà nức nở, xót xa: "Đừng giẫm tôi! – đất bảo người thợ gốm – Tôi là người chỉ vừa mới hôm qua".
355
Người thợ gốm nặn bình tôi đứng gần Từ đất sét nặn chiếc quai bình tròn. Tôi nhận ra sọ dừa vị hoàng đế Và bàn tay gầy guộc của người thân.
356
Giá mà khi ta vừa vượt qua truông Ta tìm ra điểm cuối của con đường! Giá mà sau vài ba trăm năm nữa Dù chỉ mầm cây mọc dậy từ xương!
357
Tôi ghé thăm lò gốm vào một ngày Nghề làm gốm – trò chơi lạ kỳ thay. Tôi thấy điều người ta không nhìn thấy: Sọ dừa cha tôi người nắm trong tay.
358
Bình rượu bảo tôi: "Ta sinh ra từ cát bụi Nhưng trong lòng ta rượu như máu hồng tươi rói.. Phía trước cuộc đời cái chết đang đợi nhà ngươi Những gì sống hôm nay ngày mai đều cát bụi".
359
Tôi hình dung chén rượu cũng như tôi Thuở xa xưa từng sống một kiếp người Chén đã yêu, đã hôn và đã uống Còn bây giờ chén chỉ được hôn môi.
360
Trong tay ta một bình rượu đang đầy Rót đi em, ta hãy uống cho say Ngày nào đó ta trở thành đất sét Anh và em sẽ giống chiếc bình này.
361
Trước đời ta đã từng sống vạn đời Đã về nơi yên nghỉ biết bao người Xung quanh ta dù đất khô hay ướt Ta đều giẫm chân lên sọ dừa thôi.
362
Đại dương bao la cũng từ từng giọt nhỏ Mặt đất mênh mông cũng từ mây từ gió Người đến rồi đi – chẳng có nghĩa lý gì Chỉ là con ruồi vút bay qua cửa sổ.
363
Bí mật của mình trời chẳng hé cho ai Chẳng tiếc thương, giết hết thảy mọi người. Hãy uống say! Cuộc đời ta ngắn ngủi Người qua rồi không trở lại ngày mai.
364
Ta vô tội, đến đây thành có tội Ta vui vẻ đến đây mang buồn tủi. Trong tim ta đầy nước mắt đắng cay Rồi một ngày thân ta thành cát bụi.
365
Đời – khoảnh khắc như gió bay qua Đi qua như mây khói bay xa. Ta uống say khổ đau, khoái lạc Chỉ tiếc đời vội vã đi qua.
366
Đừng buồn rằng đời chỉ ngắn thế thôi Cuộc đời này cho ta để mua vui Nếu mọi thứ trong đất trời bất biến Thì nhà ngươi đâu có mặt trên đời.
367
Tôi hỏi chén khi ép chặt đôi môi: "Đi về đâu những ngày tháng của tôi?" Không rời môi chén trả lời gọn lỏn: "Hãy uống đi! Đời không trở lại rồi".
368
Đời trôi nhanh, điều này tôi không sợ Thành cát bụi – cũng chẳng cần đau khổ Đành chết thôi nhưng mà có một điều: Không nhận hết của đời là tôi sợ.
369
Nếu cả đời lạc thú vẫn đi tìm Rượu, nghe hát, âu yếm với người tình Thì tất cả đến ngày đành tạm biệt Đời – giấc mơ. Có ai ngủ muôn năm.
370
Có Thượng Đế hay không – chớ vò đầu Câu trả lời đã có tự rất lâu. Ngươi – tội lỗi, đừng sánh cùng Thượng Đế Còn bản chất Người không hiểu được đâu.
371
Từ thần thánh đến vô thần – chỉ gang tay Từ số không đến vô cùng – chỉ phút giây Hãy gìn giữ phút giây này quí giá Đời – không ít, không nhiều – chỉ phút giây.
372
Dưới trời này cuộc đời là bể khổ Chẳng bao giờ ông trời thương ta cả. Người chưa đến giá mà biết đau thương Thì có lẽ chẳng bao giờ đến cả.
373
Ngôi nhà cổ này gọi là cuộc đời Nơi những ông vua lần lượt đổi ngôi ánh sáng ngày đổi thành đêm đen tối Thần tượng cũng về tro bụi mà thôi.
374
Đời – ảo ảnh. Tuy thế hãy sống vui Trong đam mê, trong say đắm tuyệt vời Chỉ phút giây rồi ngươi không còn nữa Nhưng dù phút giây hãy sống cho vui!
375
Đời chẳng vui mà đau khổ ngập tràn Ngày của ta – tiếng vọng của thời gian Tất cả việc ở cuộc đời tăm tối Chỉ là khoảnh khắc, giấc ngủ, dối gian.
376
Ta đi qua cuộc đời chẳng dài lâu Nước mắt, khổ đau ta tự mang vào Tại vì đâu trời không cho ta biết Khi chết rồi cay đắng vẫn còn theo.
377
Cuộc đời này chẳng có đầu, chẳng cuối Ta đi về – chẳng còn tên, chẳng tuổi Trước khi có ta, đời đã có rồi Sau khi ta về, đời còn ở mãi.
378
Cuộc đời ta là chỉ khoảnh khắc thôi Hãy tìm hạnh phúc và hãy quí đời Sống thế nào đời sẽ qua thế ấy Chớ quên: đời – sáng tạo của nhà ngươi.
379
Mọi việc trong đời không được như mong Công sức ta đã bỏ chỉ bằng không. Cứ mỗi ngày ta vẫn buồn một lẽ Vì phải sớm đi, vì đến muộn màng.
380
Ai đến đời này đều hiểu đau buồn Nên phải quay về lại chốn mông lung Sung sướng cho ai được từ giã sớm Ai không đến bao giờ còn vạn lần hơn.
381
Ngươi muốn thế nào thì cứ thế mà sống cho mình Uống rượu với bạn bè, âu yếm với người tình. Trước khi rời cõi tạm cứ thử nhìn ngoảnh lại Thấy rằng có vẻ như chưa sống cuộc đời mình.
382
Ta là những con rối trong tay của ông trời Trên sân khấu của mình đem ra để mua vui. Trên tấm thảm đời ông bắt ta nhảy múa Xong bắt bỏ vào hòm lần lượt mà thôi.
383
Tôi nhìn thấy cuộc đời là bể khổ Thấy người chết vội vàng đi tìm mộ. Những ông hoàng, người đẹp tựa sao sa Đều trở về đi làm mồi cho cỏ.
384
Anh đem bàn cờ so sánh với cuộc đời Nơi anh và em – những con tốt mà thôi. Đưa xuống, đẩy lên rồi người ta chộp lấy Đem bỏ vào hòm nằm một chỗ nghỉ ngơi.
385
Mơ ước mộng mơ là cát bụi nơi trần thế Và ngay cả có thành hiện thực giấc mơ trẻ Thì có khác gì tuyết rơi giữa trời nắng chang chang Chỉ ánh lên phút giây rồi tuyết không còn nữa.
386
Khi chưa sinh ra ngươi chẳng cần gì Sinh ra đời cần đủ thứ nhiêu khê Chỉ sau khi nợ đời ngươi trả đủ Lại trở về như Thượng Đế trên kia.
387
Ngươi có biết gà gáy điều gì vậy? Rằng người chết không hồi sinh trở lại Rằng lại thêm một đêm nữa trôi qua Còn người sống, biết gì không, ngủ mãi?
388
Ông xanh trên đầu tàn nhẫn lắm thay Ta mắc lỗi trừng phạt chẳng tiếc tay. Khi chưa sinh giá trời cho suy nghĩ Thì chẳng ai thèm đến cõi đời này.
389
Quẳng gánh lo đi, quên hết ngậm ngùi Phiền muộn cho ngươi còn đến hết đời. Ngày hôm qua chẳng còn quay trở lại Còn ngày mai cũng chẳng có gì vui.
390
Tôi ngỡ rượu là máu của người say Tự nhủ lòng: "bỏ uống rượu từ nay!" Nhưng lý trí bảo rằng: "Rồi sẽ tiếc Cuộc đời ta được sống chẳng bao ngày!"
391
Chẳng có gì cứu vãn được người ta Đến thời hạn ra nghĩa địa làm ma Thành cát bụi, giàu nghèo đều vậy cả Đẹp như tiên thần chết cũng không tha.
392
Rót cho tôi chén rượu để ấm lòng Cho say sưa với cảm giác lâng lâng Bởi thế giới này như câu chuyện cổ Bởi cuộc đời – ngọn gió, ta – lông hồng.
393
Sống cho vui rồi sau khỏi u sầu Chết ngày nào ta có biết được đâu... Uống rượu đi và quên đời ngang trái Lo lắng dành cho kẻ sống dài lâu!
394
Cuộc đời này như cây đèn kéo quân Mặt trời kia như ngọn lửa đốt lên. Ta vòng quanh giữa cuộc đời bí ẩn Chẳng tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình.
395
Cứ mỗi ngày nhìn thấy mặt trời lên Là cuộc đời đang đi xuống đó em. Ngày của ta bị người ta ăn trộm Thấy rõ ràng nhưng không thể bắt đền.
396
Đời cứ trôi đi không kể đêm ngày Trôi qua mau tựa như một cơn say. Cuộc đời ta – khoảnh khắc trong vũ trụ Như hạt cát trôi giữa những ngón tay.
397
Ta đều chết, cả người già lẫn trẻ Người chết đi, người sinh ra thay thế. Cuộc đời này không riêng của một ai Đến rồi đi, đến rồi đi, cứ thế.
398
Trời không cho những điều tôi mong Việc muốn làm không cho làm xong. Điều trời muốn nếu là thánh thiện Thì lỗi lầm những thứ tôi mong.
399
Thiện và ác trong đời vẫn tranh giành Thế ông trời? Ông trời chỉ ngồi trên. Lời vui vẻ hay những lời nguyền rủa Đâu có bay về đến tận trời xanh.
400
Sao mà ông tàn nhẫn thế, ông trời Chẳng bao giờ ông giúp đỡ một ai. Nếu nhìn thấy con tim nào đau đớn Ông thêm vào cho cháy trụi thì thôi.
Phần 09 (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)
401
Ơ ông trời, ông hành hạ tôi chi Ông có cho không tôi được chút gì Để múc nước tôi phải còng lưng xuống Phải đổ mồ hôi mới được bánh mỳ.
402
Nếu ông trời chỉ yêu những thằng ngu Hãy yêu tôi, tôi cũng vậy đó mà. Tôi không thể làm gì theo ý muốn Hãy buông tha cho tôi được tự do.
403
Khi về già tôi có điều hối hận Chỉ mong sao Thượng Đế còn độ lượng. Tôi dại dột không làm theo ý Người Chỉ đi làm những gì mà Người cấm.
404
Sống đến trăm năm chẳng lỗi lầm Ông trời độ lượng với tôi chăng Giá mà được sống trăm năm nữa Xem ông trời còn chịu nổi không.
405
Nếu lời cầu nguyện của tôi không thấu tận trời xanh Thì tôi đem lời cầu hướng tới quỷ sa-tăng. Nếu mong muốn của tôi không vừa lòng Thượng Đế Thì nghĩa là qủi đã cho tôi những khao khát của mình.
406
Cả đời tôi dâng cho rượu, tình yêu Đời sống qua vẫn thấy tiếc nhiều điều Và giá như Thượng Đế, Người độ lượng Đứng trước Người xấu hổ biết bao nhiêu.
407
Cuộc đời ta, ta đã để phí hoài Giờ uống rượu mà chỉ thấy đắng cay Vừa xấu hổ không nghe lời Thượng Đế Lại tiếc thời trai trẻ đã vụt bay.
408
Trên đời này cạm bẫy giăng khắp nơi Chẳng ngày nào được sống theo ý tôi Không hỏi tôi ông trời kia tự quyết Rồi gọi tôi kẻ không chịu nghe lời.
409
Nếu tôi uống say ngã xuống bằng đầu gối Là để lạy trời, đâu có gì tội lỗi. Tôi biết làm sao trái được ý của trời Nếu trời bắt tôi làm người say như vậy.
410
Tại vì sao như thế hở ông trời Ông không trao bất tử cho chúng tôi Nếu hoàn hảo – sao chúng tôi phải chết? Nếu không ra gì – do lỗi của ai?
411
Tôi bỏ rượu trong lòng ngập nỗi buồn Người đem thuốc, người đem đến lời khuyên Nhưng chẳng có gì làm cho tôi khỏi Chỉ chén rượu nồng cứu nổi Khayyam.
412
Ai đấy bảo Thượng đế là dữ dội Không, Người độ lượng dù ta tội lỗi. Nếu hôm nay ta chết bởi cơn say Lỗi lầm kia năm sau Người tha tội.
413
Đừng trách chi ông trời kia tai ác Đến một ngày hồn ta lìa khỏi xác. Chớ vội đi đâu, trên cỏ hãy ngồi Kẻo một mai đã về nằm dưới đất.
414
Con tim tôi giờ nức nở khôn nguôi Tôi ganh tỵ với kẻ đã chết rồi. Tôi không thể tìm ra đường cứu rỗi Rõ một điều: Thượng Đế bỏ quên tôi.
415
Con tạo xoay vần như chiếc cối xay Không bao giờ mòn được chiếc cối này. Dù thời gian đổ vào bao thóc lúa Ngốn sạch trơn, con tạo chẳng biết đầy.
416
Ông trời ơi sao những thằng đểu cáng Lại sung sướng với nhà cao cửa rộng. Người tử tế lại nghèo rớt mồng tơi Trời như thế hỏi ai thèm tin tưởng.
417
Thượng Đế ơi sao mà cuộc đời con Đầy những âu lo, cay đắng, muộn phiền. Ơn Thượng Đế cuộc đời con bất hạnh Người cho nhiều những thứ chẳng cầu xin.
418
Một chân lý kẻ ngu nào cũng thuộc Bỏ uống rượu – hàng quán ta đem đốt Hết lỗi lầm – chơi xỏ Thánh A-la: Lòng nhân ái làm sao bày tỏ được.
419
Ta từ đâu đến? Ta đi về đâu? Y nghĩa cuộc đời? Đành chịu vò đầu. Bao nhiêu hồn dưới vòng xoay con tạo Cháy thành tro, thành bụi – khói ở đâu?
420
Năm tháng đi qua, thiếu ta, đời vẫn thế Ta biến mất tăm, cuộc đời vẫn ở Khi chưa có ta đời đã sinh sôi Ta về cõi hư vô, đời vẫn thế. | *
421
Thật lạ lùng tự ngày xửa ngày xưa Biết bao người đã về cõi hư vô Thế mà không một người nào trở lại Cho người đời khỏi tranh luận quanh co.
422
Tôi đến đây – đời giàu lên có phải? Tôi ra đi – đời có gì thiệt hại? Có ai người giải thích vì sao tôi Từ cát bụi lại trở về cát bụi?
423
Ngươi đi tìm Thượng Đế ở khắp nơi Hết ngày lại đêm mơ ước về người Nhưng Thượng Đế đã nói cho ngươi hiểu: "Ngươi tìm ai? Ta vẫn ở trong ngươi!"
424
Chân lý muôn đời tuột khỏi tầm tay Chỉ mất công vì điều khó hiểu này. Hãy nâng chén và cam lòng chịu dốt Trật tự của đời đừng gắng đổi thay.
425
Ta ngạc nhiên ông trời ở trên cao Trong tim ta chất chứa những niềm đau Ta đi khỏi nhưng không sao biết được Ý nghĩa cuộc đời, đầu cuối ra sao.
426
Khi còn nhỏ đến thầy tìm chân lý Rồi lớn lên về gõ đầu con trẻ. Chân lý ở đâu? Ta từ nước mà ra Rồi thành gió. Đấy, chuyện đời là thế.
427
Ai lên thiên đàng, ai về địa ngục Chưa bao giờ có ai quay lại được. Giàu hay nghèo, quỉ sứ hay thiên thần Đã ra đi trở về đừng mơ ước.
428
Chẳng cuộc đời, chẳng cái chết của tôi Thêm giàu nghèo, đời vẫn vậy mà thôi Tôi chẳng ở lâu ngày trên cõi tạm Rồi đi về nhưng không thể hiểu đời.
429
Lý trí tôi không sâu sắc hơn người Để hiểu ra suy nghĩ của ông trời Hiểu Thánh A-la tôi cũng không cầu nguyện Bản chất ông trời chỉ ông hiểu được thôi.
430
Bí mật của đời mở ra đừng hy vọng Hàng ngàn năm nay chưa có ai đạt đến. Trên mặt đất hãy dựng chốn thiên đường Còn ở đâu, tốt nhất, đừng trông ngóng.
431
Những gì ta thấy chỉ bằng con mắt khác Dưới trăng này chẳng có gì chân thật. Tốt nhất là quên những ý nghĩ vẩn vơ Tôi đã phải trả cho điều này một giá đắt.
432
Người nổi tiếng là nhà thông thái của cuộc đời Người đi tìm chân lý cãi nhau với ông trời Nào có khác gì người trong đêm lạc lối An ủi ta một chút thôi rồi ngủ suốt đời.
433
Ai biết được ngày mai điều gì đợi tôi chăng? Để cho niềm vui sẽ rạo rực trong lòng Và tôi sẽ đi tìm thiên đàng trên mặt đất Bởi đời chỉ phút giây dưới muôn thuở chị hằng.
434
Hãy nhớ rằng hồn từ giã rất mau Tấm lưới đen lơ lửng ở trên đầu. Hãy uống đi – chẳng biết từ đâu đến Và hãy vui – chẳng biết được về đâu.
435
Trẻ nhỏ nằm trong nôi, người chết rồi – quan tài Đấy là điều ta rõ như ban ngày. Hãy cạn chén và nhớ đừng hỏi mãi Bí mật ông trời chẳng hé cho ai.
436
Bí mật của vĩnh hằng – ta không hiểu một điều Thế ta có gì? Ta có rượu với tình yêu. Vũ trụ có vĩnh hằng ta chẳng cần để ý Nếu như đường ta đi chỉ có một chiều.
437
Ta đến rồi đi khép lại một vòng Chẳng biết đầu tiên, chẳng biết cuối cùng Và cũng chẳng ai nói cho ta biết: Ta từ đâu? Điều gì đợi ta không?
438
Hạnh phúc là gì? Vớ vẩn, chẳng đáng gì Thế cuộc đời đã sống? Cũng chẳng đáng chi. Tôi đã từng nếm đủ mùi khoái lạc Cứ ngỡ rằng tất cả, hoá ra chẳng có chi.
439
Đã rất nhiều năm tôi suy ngẫm sự đời Tất cả đều rõ ràng dưới ánh trăng soi. Tôi hiểu rằng tôi không biết điều gì hết Sự thật cuối cùng tôi mở được cho tôi.
440
Ngươi đi tìm bí ẩn của cuộc đời Suốt đêm ngày dằn vặt mãi không thôi. Khi Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ Đâu có cần lời khuyên của nhà ngươi.
441
Trong vòng kín cuộc đời này dù quấn dù không Ta chẳng tìm ra điểm đầu tiên hay điểm cuối cùng. Nhiệm vụ của ta trong đời là đi và đến Có ai nói cho ta mục đích và ý nghĩa của con đường?
442
Những gì ta thấy – chỉ là một phía Chỉ hình thức – nội dung ta không thể. Tốt nhất đừng mong hiểu hết cuộc đời Hãy uống rượu với bạn bè vui vẻ.
443
Y nghĩ của trời ta không hiểu nổi Bởi trời kia chẳng có đầu, chẳng cuối Như cóc ngồi đáy giếng, hãy bằng lòng Dù chỉ ngắm khoảng trời xanh ít ỏi.
444
Ta đến rồi đi – mục đích của đời ta Bao nhà thông thái vò đầu chẳng tìm ra. Một vòng đời, đâu điểm đầu, điểm cuối Ta về đâu và ta ở đâu ra?
445
Ngươi chắc gì đã hơn những người đi trước Bí ẩn của đời chắc gì ngươi tìm được. Cuộc đời này với ngươi nếu chưa phải thiên đàng Khi chết rồi chắc gì đã có thiên đường khác.
446
Cả những đầu óc tài giỏi nhất đời Chẳng thể nào xua bóng tối quanh tôi. Nhà thông thái haỹ kể vài câu chuyện Rồi nhớ về đi ngủ như chúng tôi.
447
Muôn đời nay biết bao nhà thông thái Vẫn tranh cãi về chuyện hai thế giới Rồi những lời của họ gió cuốn đi Và tất cả họ đã thành cát bụi.
448
Với những người chỉ sống ngày hôm nay Và những người nóng lòng đợi ngày mai Ông Tháp canh đều bảo như nhau cả: "Đừng ngóng trông chi nơi nọ, nơi này!"
449
Ta mãi là nô lệ của ước mong Ta kiếm tìm, khổ sở chỉ hoài công Rồi đi về như những người đi trước Nhưng chẳng ai thực hiện được ý mình.
450
"Lên" và "xuống" hay là "có" và "không" Đã từ lâu tôi xác định rõ ràng Nhưng trong tất cả mọi ngành khoa học Chỉ uống rượu là tôi hiểu sâu hơn.
Phần 10 (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)
451
Cứ cho rằng ngươi đạt đến điều mà ngươi khao khát Cứ cho rằng khi chết đi ngươi trở thành đất cát Ngươi nói rằng ngươi đạt được mong muốn của mình Cứ cho vậy đi nhưng chắc gì đã trong tay nắm chặt.
452
Chất có bốn*. Giác quan người có năm Đếm làm gì. Điều bí ẩn cả trăm. Hãy ôm đàn hát lên cho vui vẻ Rót rượu ra và hãy uống rượu nồng.
453
Thời tuổi trẻ tưởng mọi chuyện trên đời Hiểu hết rồi. Thật tai hại cho tôi! Giờ lý trí bảo rằng: "Sai lầm hết Cuộc đời ta hoài phí, lỡ làng trôi".
454
Ở đâu là nơi bắt đầu, kết thúc của cuộc đời Đấy là điều bí ẩn ta không thể hiểu trời. Các nhà thông thái giải thích mỗi người mỗi kiểu Nhưng chẳng có ai giải thích cặn kẽ, đến nơi.
455
Trí khôn ngươi không thay đổi được trời Cuộc đời trôi không theo ý nhà ngươi. Hãy nhớ rằng rót rượu hay không rót Đời vẫn đi vào cõi chết mà thôi.
456
Khôn ngoan ở đời tôi chẳng lạ gì Nhưng tìm bí ẩn chỉ thấy u mê. Đến bây giờ đã người xưa nay hiếm Chỉ nhận ra: tôi chẳng biết được gì!
457
Giá mà hiểu ra ý nghĩa cuộc đời Ta hiểu ra cái chết của con người! Điều không thể hiểu ra khi còn sống Khi chết rồi có lẽ cũng vậy thôi.
458
Người đi tìm chân lý ở khắp nơi Rồi cứ băn khoăn cho đến cuối đời Nhưng chẳng thể tìm đâu ra chân lý Chỉ áo quan để khâm liệm người thôi.
459
Sách tuổi trẻ tôi đang lần trang cuối Mùa xuân ra đi không quay trở lại. Người mang cho ta đôi cánh bay về Ôi tuổi trẻ! Người – cánh chim không mỏi.
460
Một nửa loài người lo sống kiếp này Một nửa khác chỉ hy vọng kiếp sau. Cái chết giống như bức tường ngăn cách Chân lý cuối cùng giấu ở đằng sau.
461
Khi thần chết dang cánh tay của mình Bắt tôi đi, đất sét tôi trở thành Người thợ gốm đem làm bình đựng rượu Ngửi thấy mùi biết đâu lại hồi sinh.
462
Cá hỏi vịt: "Liệu nước có trở về? Và nếu trở về thì đến bao giờ?" Vịt trả lời: "Khi người đem ta rán Chảo sẽ trả lời những câu hỏi kia!"
463
Khi ngày cuối cùng về đến bên tôi Tôi ngủ yên trong giấc ngủ muôn đời Hãy kê lên đầu cho tôi viên gạch Rồi rót rượu vào đất sét cho tôi.
464
Khi tôi chết người xây mộ cho tôi Bằng viên gạch – xương thịt kẻ chết rồi Và sau đấy tôi trở thành đất sét Xin lại đóng tôi thành gạch cho người.
465
Đời ánh lên như một chiếc bình vàng Quyến rũ ta bằng sắc đẹp mơn man Nhưng ngựa hồng yên cương đời đã thắng Để xua ta về tận chốn xa xăm.
466
Chẳng bao giờ ta hiểu được trời xanh Cuộc đời ta đầy gian khó, nhọc nhằn. Nhìn lại đời: tuổi già đang trước ngõ Phía trước cuộc đời còn lại bóng đêm.
467
Ta đến sạch sẽ – ta về với vết hằn trên trán Ta đến hân hoan – ta về nước mắt cay đắng. Nước rửa mắt và máu rửa cuộc đời Thả vào gió ta đi về quên lãng.
468
Tôi đến đây là do trời bắt buộc Ngày lại ngày có khối điều thắc mắc Và bây giờ đến lúc phải ra đi Y nghĩa của đời vẫn không hiểu được.
469
Cái chết đã thấy rồi, cuộc đời – không còn lạ Từ dưới lên trên đã học qua tất cả. Nhưng đỉnh cao sự quan sát của tôi là: Trên đời này chỉ cơn say là cao hơn cả!
470
Ta biết rằng chẳng có phép thần thông Bảy hay tám tầng trời giữa không trung. Con người ta đã chết rồi là hết Quan trọng gì mồi cho quạ hay giun. . 471
Đi về thôi, ta về cõi vĩnh hằng Chẳng có gì bền vững được dưới trăng. Mặc ai cười kẻ đã về chín suối Cuộc đời này có ai sống nghìn năm.
472
Tôi biết rằng chết là không tránh khỏi Chốn thiên đàng tôi không hề mong đợi. Linh hồn tôi trời cho mượn không lâu Giờ đến hạn tôi vui lòng trả lại.
473
Người chết chẳng cần: dù phút hay giờ Rượu hay nước, Shiraz hay Bát-đa Chẳng cần chi trăng tròn hay trăng khuyết Còn ngàn vạn người lại chết sau ta.
474
Tôi – người học trò của cuộc đời này Thầy giáo của tôi nghiệt ngã lắm thay! Tôi đã học đến bây giờ tóc bạc Nhưng vẫn chưa thể gọi được là thầy.
475
Một ngày tôi còn sống cuộc đời này Chỉ rượu thôi, quên cầu nguyện, ăn chay. Chén cuộc đời đã bảy mươi lần rót Đến bao giờ, nếu không uống giờ đây?
476
Trước khi chết cho tôi uống rượu no Cứ để rượu xua đi những buồn lo Khi chết rồi hãy tắm tôi bằng rượu Trên mộ tôi sau đấy hãy trồng nho.
477
Tôi hằng đêm không lo lắng như người Không thổn thức hay nức nở "trời ơi!" Lúc nào đó trong một đêm thanh vắng Cái chết về xin cứ việc bắt tôi.
478
Khổ thân ta đến phút cuối cuộc cuộc đời Mới nhận ra là không thể hiểu trời. Nhiều công việc của ta đầy khát vọng Đang dở dang đành nhắm mắt buông xuôi.
479
Nếu thương tôi xin chớ có lắm lời Khi tôi chết chén rượu đừng để vơi. Thành đất cát hãy đem tôi làm gạch Rồi đục tường quán rượu gắn giùm tôi.
480
Tôi chẳng sợ mà đón chờ cái chết Bên kia sướng hơn đây? Ai mà biết Chỉ biết rằng đời được sống không lâu Tôi đã sống hết mình nên chẳng tiếc.
481
Nghĩ lại đời mình mà thấy nôn nao Cái chết đang gần tim bỗng nhói đau. Những người đi không thấy ai về cả Để hỏi xem bên kia sống thế nào?
482
Tôi đã đi gần hết chặng đường trần Cái chết bắt về tất cả người thân Thế mà sao không một người quay lại Để hỏi thăm họ còn khoẻ mạnh không.
483
Nếu một ngày cái chết đến sau lưng Thì hãy quay mặt lại đối diện cùng. Một lần thôi chẳng có gì phải sợ Đấy là lời dặn lại lúc lâm chung.
484
Sau cánh cửa kia còn giấu điều gì? Ta đoán mò, ta lạc giữa u mê. Chỉ sau khi cánh cửa đời đã khép Mới biết rằng ta đã lộn đường đi.
485
Tình yêu ơi! Đến lúc phải giã từ Tiếc cuộc đời trần thế chẳng như mơ Giá Trời cho băm ra từng mảnh nhỏ Rồi nhập vào xếp lại đẹp hơn xưa.
486
Đã bao phen ngắm trăng khuyết trăng tròn Đến bây giờ vẫn thấy mảnh trăng non. Mai rồi trăng đừng kiếm tìm vô vọng Ta đã về nằm ở dưới bóng dương.
487
Khi ngồi quanh bàn đầy đủ, sum vầy Bạn bè ơi nếu còn nhớ đến tôi Xin hãy lấy chén người xưa úp lại Giữa bạn bè như ngày ấy còn tôi.
|