Nov 24, 2024

Thơ đấu tranh

Câu chuyện Nô-En (*) - Noel Buồn
Nguyên Thạch * đăng lúc 04:19:25 AM, Dec 26, 2014 * Số lần xem: 1053
Hình ảnh
#1

 

 
(1)

Một phòng, một bếp, một gà tây
Một thau rượu đế rót tràn đầy
Một bàn, một ghế đèn mờ ảo...
Một khối tâm tư, một gã say!
Giáng Sinh, gã lại cô đơn lắm
Thả hồn qua cửa với trời mây
Mơ về cố quốc vùng kỷ niệm
No-En trần thế... nỗi niềm tây.

Ảnh của Thạch Nguyên.

(2)

Trăm năm, trăm tuổi hỏi là bao?
Tỉ năm vũ trụ cùng trăng sao
Tu là cõi phúc, là trường cửu
Tranh giành, chém giết chỉ khổ đau
Hỷ đoản, hỷ trường, tùy tự ngã
Thoáng vèo cuộc sống sẽ qua mau
Sinh già bệnh tử là nguyên lý
Ngày về, ba tất đất giống nhau.

Ảnh của Van Tan Bui.


(3)

Người khối tài sản thật sang giàu
Kẻ khốn bần cùng vạn nỗi đau
Sau không chia sẻ cùng nhân thế?
Bể trần, sao không dìu dắt nhau?
Dại quá! Nhân sinh trong ngụp lặn
Sao lại vô tình trước khổ đau?
Kiếp này vay nặng, đời sau trả
Lưới trời lồng lộng...tránh được sao?.


(4)

Hạng người cướp giật máu của dân
Mải mê ngụp lặn Tham Si Sân
Không có điều gì tự nhiên cả
Sự gì cũng đã có nguyên nhân
Vạn vật có chi trường tồn mãi?
Sao không hướng đến Thiện Mỹ Chân?
"Quan chỉ nhất thời, dân vạn đại"
Làm chi quan dại, hại vào thân.


Nguyên Thạch
-----------------
Chú thích: (*) Xin hiểu là: "Stories no ended"


 ****

Noel Buồn


Đêm Noel, gã đứng nhìn nhân thế
Dáng suy tư trĩu nặng những nỗi niềm
Đời của gã?
Lưu lạc tựa cánh chim!
Trong dông bão, bay tìm tổ ấm.


Đường tương lai?
Ngút ngàn vạn dặm
Kiếp nhân sinh còn lắm đau thương...
Gã luôn buồn khi nghĩ đến Quê Hương
Bởi gã đã gởi trọn tình thương về nơi ấy.


Tự Do ơi
40 năm dài chưa thấy!
Dân Chủ đâu?
40 năm chìm trong đáy ngục tù vực sâu
Gã lầm bầm...Quê Hương ơi mai về đâu?
Khi đất nước phủ một mầu đen thẳm!.


Đông băng giá nơi đây, gã mơ về miền nắng ấm
Quê Hương nghìn trùng...vẫn còn lắm nhiễu nhương
Chìm ngập đọa đày...đầy dẫy tai ươn
Vùng đất Mẹ, đâu con đường dân tộc?.


Đêm Noel tha hương, lặng buồn...gã khóc
Mừng đầu năm?
Trà độc ẩm cô đơn
Hình bóng cha mẹ, bạn bè, người thân, chiến hữu hiện chập chờn
Trong tâm tưởng dầy nỗi hờn vong quốc.


Noel trời Tây, dáng liêu xiêu vờ vật
Dẫu ở đây là vùng đất hiền hòa
Một nơi mà người ta luôn tôn trọng Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do
Không như Quê Hương của gã lần mò trong tuyệt vọng.


Đêm tha phương, trầm tư đôi mắt ngóng
Về xa xăm, cô đọng ưu tư...
Nỗi buồn Giáng Sinh, xin gởi cho người
Niềm khắc khoải...bởi nụ cười đã héo.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.