Thái Dương Thần Nữ biết chăng ?
Thế gian yêu ghét lố lăng nực cười !
Lạ gì điên đảo thói đời
Đượm tình dương thịnh , mê loài âm suy .
Thiếu em vũ trụ đem sì
Hố sâu thăm thẳm thấy gì được đâu ?
Từ em ghé mắt địa cầu
Thiên đàng hạ giới bớt mầu hồng hoang
Vệ tính chết hóa trăng vàng ,
Tầm Dương soi bóng kẻ đàn người nghe ,
Quảng Hàn vằng vạc canh khuya
Nhờ em tráng lệ uy nghi tuyệt vời
Thuyền đêm trằn trọc kìa ai
Nằm nghe tiếng quạ non đoài ngậm sương ...
Gương Nga phản chiếu tà dương
Cho anh đọc sách bên nàng quay tơ ...
Địa Đàng từ thủa ban sơ
Manh nha sự sống cũng nhờ nơi em .
Mặc người hổ lửa thẹn đèn
Nhìn em chói mắt chê khen bấc chì ...
Em về bừng sáng sơn khê ,
Thủy soàn ngập suối , pha lê tràn hồ ,
Hoàng hôn rực rỡ san hô
Trung dương náo nức đôi bờ ngóng trông
Kim ô hừng hực lửa nồng
Có nghe sóng nhạc trong lòng sôn sao ?
Ta chờ em đỉnh trời cao
Thong dong sát cánh khuất vào ngàn mây
Trở về ngôi vị tối nay,
Mang hồn thiên thể nhập bầy thiên tinh
Vô chung vô thủy lung linh
Dài cùng vũ trụ mối tình đôi ta !
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái