Trời mênh mông đất cũng mênh mộng
Mây trắng đường xa chẳng ngại ngùng
Nhìn bóng tà dương chìm sóng nước
Hỏi rằng chân bước có chồn không?
Biến vỗ sóng cao xiên ngắng chiếu
Mà mây tĩnh lặng đến vô tâm
Má hồng an phận ai chê trách
Chỉ trách trượng phu chẳng xả thân
Gậm nhấm tâm tư cả chục năm
Mà kìa chốn cũ vẫn xa xăm
Bên hiên đã trổ tàn cây cổ
Tiếng đỗ quyên phiền muộn thoáng ngân
Cứ tưởng đầu mình kho vạn chữ
Kinh luân ôm ấp một vài thiên
Thơ phú vài dòng như khóc mướn
Làm sao sánh được với chư tiên!
Thân cứ bọt bèo năm tháng hết
Ngoảnh nhìn cố quốc trách trời xanh
(Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ)
Tựa thức ngàn đêm đến trắng canh.
Trần Ngân Tiêu