* Part 1 I. Awake! for Morning in the Bowl of Night Has flung the Stone that puts the Stars to Flight: And Lo! the Hunter of the East has caught The Sultán’s Turret in a Noose of Light.
II. Dreaming when Dawn’s Left Hand was in the Sky, I heard a Voice within the Tavern cry, “Awake, my Little ones, and fill the Cup Before Life’s Liquor in its Cup be dry.”
III. And, as the Cock crew, those who stood before The Tavern shouted—“Open then the Door! You know how little while we have to stay, And, once departed, may return no more.”
IV. Now the New Year reviving old Desires, The thoughtful Soul to Solitude retires, Where the White Hand of Moses on the Bough Puts out, and Jesus from the Ground suspires.
V. Irám indeed is gone with all its Rose, And Jamshýd’s Sev’n-ring’d Cup where no one knows: But still the Vine her ancient Ruby yields, And still a Garden by the Water blows.
VI. And David’s Lips are lockt; but in divine High-piping Péhlevi, with “Wine! Wine! Wine! Red Wine!”—the Nightingale cries to the Rose That yellow Cheek of hers to incarnadine.
VII. Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring The Winter Garment of Repentance fling: The Bird of Time has but a little way To fly—and Lo! the Bird is on the Wing.
VIII. And look—a thousand blossoms with the Day Woke—and a thousand scatter’d into Clay: And this first Summer Month that brings the Rose Shall take Jamshýd and Kaikobád away.
IX. But come with old Khayyám and leave the Lot Of Kaikobád and Kaikhosrú forgot: Let Rustum lay about him as he will, Or Hátim Tai cry Supper—heed them not.
X. With me along some Strip of Herbage strown That just divides the desert from the sown, Where name of Slave and Sultán scarce is known, And pity Sultán Máhmúd on his Throne.
XI. Here with a Loaf of Bread beneath the Bough, A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou Beside me singing in the Wilderness— And Wilderness is Paradise enow.
XII. “How sweet is mortal Sovranty”—think some: Others—“How blest the Paradise to come!” Ah, take the Cash in hand and waive the Rest; Oh, the brave Music of a distant Drum!
XIII. Look to the Rose that blows about us—“Lo, Laughing,” she says, “into the World I blow: At once the silken Tassel of my Purse Tear, and its Treasure on the Garden throw.”
XIV. The Worldly Hope men set their Hearts upon Turns Ashes—or it prospers; and anon, Like Snow upon the Desert’s dusty Face Lighting a little Hour or two—is gone.
XV. And those who husbanded the Golden Grain, And those who flung it to the Winds like Rain, Alike to no such aureate Earth are turn’d As, buried once, Men want dug up again.
XVI. Think, in this batter’d Caravanserai Whose Doorways are alternate Night and Day, How Sultán after Sultán with his Pomp Abode his Hour or two and went his way.
XVII. They say the Lion and the Lizard keep The Courts where Jamshýd gloried and drank deep: And Bahrám, that great Hunter—the Wild Ass Stamps o’er his Head, and he lies fast asleep.
XVIII. I sometimes think that never blows so red The Rose as where some buried Cæsar bled; That every Hyacinth the Garden wears Dropt in its Lap from some once lovely Head.
XIX. And this delightful Herb whose tender Green Fledges the River’s Lip on which we lean— Ah, lean upon it lightly! for who knows From what once lovely Lip it springs unseen!
XX. Ah, my Belovéd, fill the cup that clears To-day of past Regrets and future Fears— To-morrow?—Why, To-morrow I may be Myself with Yesterday’s Sev’n Thousand Years.
XXI. Lo! some we loved, the loveliest and the best That Time and Fate of all their Vintage prest, Have drunk their Cup a Round or two before, And one by one crept silently to Rest.
XXII. And we, that now make merry in the Room They left, and Summer dresses in new Bloom, Ourselves must we beneath the Couch of Earth Descend, ourselves to make a Couch—for whom?
XXIII. Ah, make the most of what we yet may spend, Before we too into the Dust descend; Dust into Dust, and under Dust, to lie, Sans Wine, sans Song, sans Singer, and—sans End!
XXIV. Alike for those who for To-day prepare, And those that after a To-morrow stare, A Muezzín from the Tower of Darkness cries, “Fools! your Reward is neither Here nor There!”
XXV. Why, all the Saints and Sages who discuss’d Of the Two Worlds so learnedly, are thrust Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn Are scatter’d, and their Mouths are stopt with Dust. | *
Phần 1 (Người dịch: Hồ Thượng Tuy)
I. Dậy! Buổi sáng ném Đá vào Chén của Đêm Đá đuổi Sao Di chuyển. Và hãy nhìn! Người đi săn của Phương Đông cài bẫy Tháp của Vua trong Thòng lọng Bình minh.
II. Khi Tay Trái Bình minh giữa Trời xanh Ta mơ màng nghe từ Quán rượu kêu lên: “Dậy, các Con, dậy rót cho đầy Chén Trước khi Rượu Đời khô trong Chén của mình”.
III. Gà gáy sáng, người ta kêu trước cửa Của Quán rượu rằng: “Hãy mau mở Cửa! Ngươi có biết, đời ngắn ngủi lắm thay Một lần đi, không còn quay về nữa”.
IV. Năm Mới hồi sinh Lòng khát khao xưa cũ Hồn đầy ý nghĩ đi về nơi Vắng vẻ Nơi giơ ra Bàn tay Trắng của Mose Nghe từ dưới Đất tiếng thở dài của Chúa.
V. Irám quả là biến mất với Hoa hồng Chén Jamshýd ở đâu, có ai biết chăng Nhưng Nho còn cho màu Hồng xưa cũ Và bên Sông vẫn tươi tốt khu Vườn.
VI. Trên môi David còn dấu, nhưng giọng thánh thần Của Péhlevi – Họa mi gọi Hoa hồng: “Rượu! Rượu! Rượu vang đỏ!” để gợi Màu hồng tươi trên đôi Má màu vàng.
VII. Ngươi hãy đến và rót cho đầy Chén Và hãy ném vào ngọn Lửa của mùa Xuân Áo quần mùa Đông của sự ăn năn Con chim Thời gian đã vẫy vùng đôi Cánh.
VIII. Ngày đến với cả ngàn hoa – hãy xem Cả một nghìn đã tan vào Đất sét Tháng đầu Hè mang đến những bông Hồng Nở hoa xa Jamshýd và Kaikobád.
IX. Với Khayyam già, quên đi Số kiếp Của Kaikhosrú và Kaikobád Và Rustum cứ để cho mặc lòng Hay Hátim Tai gọi ăn trưa – cứ mặc.
X. Đi cùng ta, theo lối Cỏ Hoa xanh Để cách ngăn sa mạc với đồng bằng Nơi không cần Đế vương hay Nô lệ Thương Vua Máhmúd ngự trên Ngai vàng.
XI. Ở nơi đây dưới bóng lá bóng Cành Với Bánh, Rượu, Quyển sách Thơ – và Em Hát bên anh, thì dù cho Sa mạc Đối với anh cũng vẫn cứ Thiên đàng.
XII. Ai đấy nghĩ: “Thật sung sướng cõi trần!” Còn ai: “Hạnh phúc được đến Thiên đàng!” Ta cứ giữ Hầu bao và quên hết Có khác gì tiếng Trống cõi xa xăm!
XIII. Hãy nhìn xem, hoa Hồng nở xung quanh Hoa cười, nói: Ta đến cõi Trần gian Rồi phút giây Kho báu từ tơ lụa Bỗng tan ra rải rác khắp cả Vườn”.
XIV. Hy vọng Trần gian trong trái Tim người Thành Tro bụi, hoặc tan biến ngay thôi Như Tuyết trên gương Mặt hồng Sa mạc Một hai Giờ, rồi sẽ biến mất ngay.
XV. Và ai người gìn giữ Bông lúa Vàng Ai người ném ra Gió, như Mưa giông Về với Đất, không còn như vàng bạc Đã chôn rồi, Thiên hạ chẳng đào lên.
XVI. Hãy nghĩ xem, trong cái Lễ hội này Liên tục đổi thay, hết Đêm đến Ngày Vua tiếp Vua, trong cái vòng xoay ấy Một hai Giờ rồi lại biến mất ngay.
XVII. Nghe nói Thằn lằn với Sư tử đâu Giữ Cung điện, nơi Jamshýd uống rượu lâu Và Bahrám, Người đi săn vĩ đại Ngủ say, trong khi Lừa Hoang đạp trên Đầu.
XVIII. Đôi khi ta nghĩ rằng không có hoa đỏ hơn Hoa Hồng ở nơi chôn ông Vua vĩ đại Và mỗi bông Lan dạ hương trong vườn Mọc ra từ Đầu người yêu nào đấy.
XIX. Hoa cỏ tuyệt đẹp, Màu xanh dịu dàng Trải khắp Bờ Sông, nơi ta nằm lên Hãy nhẹ nhàng, vì rằng ai biết được Từ bờ Môi yêu dấu, cỏ hồi sinh.
XX. Em cứ rót rượu cho đầy, để rửa Nỗi sợ tương lai, Tiếc thương quá khứ Còn Ngày mai? Tại sao, trong Ngày mai Anh đã cùng Bảy Nghìn năm Hôm qua đó.
XXI. Hãy xem! Người ta yêu, những gì tốt nhất Mà Số phận và Thời gian từ Nho đã ép Họ uống Chén mình một hai lượt trước đây Rồi theo nhau về Ngủ yên dưới đất.
XXII. Giờ ta đang vui vẻ trong phòng này Họ bỏ lại, Hè trải ra Hoa mới Ta rồi phải xuống dưới Giường Đất ấy Và sẽ thành Giường – là để cho ai?
XXIII. Tìm lấy điều gì đấy tốt cho ta Bởi rồi đây Cát bụi cả thôi mà Thành Cát bụi ta nằm trong Cát bụi Chẳng Cuối cùng, chẳng Rượu, chẳng Bài ca.
XXIV. Với những người chỉ sống ngày Hôm nay Và những người chỉ sống với Ngày mai Ông Muezzín kêu lên từ Tháp Tối: “Đừng ngóng trông chi nơi Nọ, nơi Này!”
XXV. Những Thánh thần và những nhà Thông thái Từng tranh luận về chuyện Hai Thế giới Những lời Tiên tri dại dột bị khinh thường Miệng họ đã im, tất cả về Cát bụi.
|