Chùm Thơ Tứ tuyệt từ 011 - 019
Lúc đầu hò hẹn
Người ơi cho xin chút ngọt ngào
Ngày đêm ôm ấp ước, ôi chao !
Duyên thắm tình trau ngày hò hẹn
Hớn hở, tươi vui phúc giây nào ?
Tình yêu ?
Tình đến rồi đi tựa sớm chiều
Những ai trong cuộc sẽ biết yêu
Là gì thế gian nhiều người muốn ?
Có qua mà cảm thấy lắm điều.
Gần và xa
Cái gần bên đấy vẫn thấy xa
Nơi biệt mù khơi thoảng lân la
Gần, xa khoảng cách người tự cảm
Bao lâu, dài – ngắn chỉ thế mà.
Thơ Tứ tuyệt 012
Hạnh phúc
Hạnh phúc làm người khó tìm riêng
Hình như là gắn bó thiêng liêng
Người thân ruột thịt cùng chia sẽ
Có – không hoàn cảnh thiếu – thừa tiền.
Nghĩ
Nhiều chuyện quanh ta nghĩ cho thâu
Có lúc thời gian phải chờ lâu
Làm lòng tỉnh mịch thêm cô quạnh
Cứ thế tim thân nghĩ quên sầu.
Ơn
Ơn đấng sinh thành dưởng nuôi ta
Ơn thầy, ơn bạn sớm nhận ra
Ơn trong xã hội đường lựa chọn
Ơn mang ý nghĩa giữ thật thà.
Thơ Tứ tuyệt 013
Có khi
Dòng nước những lúc đục trong
Có khi dùng được bẻ cong khơi nguồn
Dòng đời nhiều lắm tuồn luôn
Có khi theo được lòng buồn hay vui ?
Dung hòa
Bông hoa tươi sắc đẹp màu
Không hương nhưng vẫn ngọt ngào dáng hoa
Khóc, cười khuôn mặt ui choa !
Cố mà giữ vững dung hòa tình chung.
Chê khen
Làm người đều có lở lầm
Mưu sinh cuộc sống âm thầm bon chen
Nhiều khi liều thí một phen
Rũi may thời cuộc chê khen bởi người.
Thơ Tứ tuyệt 014
Vì thương
Vì thương chấp nhận đủ điều
Vì thương quyết chí dù nhiều gian lao
Vì thương mặc bị thì thào
Vì thương quên cả thân hau gầy mòn.
Tự soi
Hàng ngày gương đó vẫn soi
Thân xác hiện tại muốn đòi được hơn
Giả kiếp dương thế tùy cơn
Tâm can sạch sẽ nào hờn ganh đua.
Bỏ tìm
Nữa mình, kia nữa của ai ?
Đi tìm từ lúc biết vài chữ “ yêu ”
Dòng đời trôi nổi đủ chiêu
Ta, người đều có đành xiêu bỏ tìm.
Thơ Tứ tuyệt 015
Sắc hè
Tây nam gió thổi hơi hanh
Cỏ khô chồi mọc, chim canh náo mình
Ruộng chờ mưa xuống đất tinh
Người làm hiệu quả trau tình thiên nhiên.
Tưởng nhầm
Gió thoảng đưa hơi chút lạnh qua
Hoa nở, chim kêu đón nắng mà
Ngỡ như đẹp mùa ngày sau nữa
Nhưng lại hanh nắng chẳng mang mưa.
Giao mùa
Khó đoán thời khắc giao mùa
Nắng, mưa bất chợt, gió lùa lắm khi
Nóng, lạnh, mát mẽ đến đi
Người thời ảnh hưởng sinh nghi, thêm ngờ.
Thơ Tứ tuyệt 016
Vừa
Rượu uống chừng nghỉ chẳng hơn thua
Khéo lời, gia cảnh sẳn đâu mua
Nhiều - ít, dở - hay là đúng lúc
Thói quen lưu khó chính là vừa.
Tóc bạc, đen
Đến thời trầm lặng tóc xen nhau
Trước sau từng cọng đổi màu mau
Qua thời trẻ mạnh giờ luống tuổi
Bạc, đen đầu tóc có gì nào ?
Vô hữu
Người nhắc trước đây là quen biết
Sau tôi không nhớ mảy may nào
Ngẩn ngơ, đối đáp lòng tình thiệt
Sự đời vô hữu lắm biết bao.
Thơ Tứ tuyệt 017
Dằn lòng
Biết rằng những lúc lòng nổi sóng
Như đang nằm sẳn tự lúc nào
Quên mình tự chủ là đại náo
Khó lắm cho ai phải dằn lòng.
Sắc khoe
Nắng, mưa tưới thắm tin yêu
Hư vô như đợi thêm nhiều tình thương
Khó khăn, trắc trở bình thường
Xem như thử thách mở đường sắc khoe.
Thi hữu bạn
Diễn đàn thơ Việt khắp đó đây
Ngoài đời thì ít lắm trên mây
Đôi khi nhận ra thi hữu bạn
Tình thân, vui vẽ lại tràn đầy.
Thơ Tứ tuyệt 018
Mới lớn
Thướt tha e thẹn tuổi mười lăm
Trong sáng vô tư học, làm chăm
Bóng cô gái nhỏ dần trang điểm.
Tương lai chưa biết, sống âm thầm.
Lễ chùa
Chùa quê thoáng mát cây xanh
Chùa nơi đô thị vây quanh cửa nhà
Chùa đâu cũng phải di đà
Tụng niệm kinh sử học qua lễ chùa.
Tứ tuyệt vô bờ
Luật niêm theo dạng các thể thơ
Nội dung đầy đủ ý gọn hơ
Chỉ có bốn câu mà tuyệt cú
Nghĩ lại, suy đi đến vô bờ.
Thơ Tứ tuyệt 019
Thơ
Thơ buồn, vui lẫn ngọt, cay
Thêm nguồn thưởng thức đêm ngày mộng mơ
Lang thang, rong đuổi bơ vơ
Thơ người bạn tốt luôn chờ cùng đi.
Sống êm đềm
Thiên nhiên cho sáng giữa trời đêm
Người đang tìm hướng vượt qua thêm
Gian nan mới hiểu tình tương trợ
Tâm tư vương vấn sống êm đềm.
Lối rẽ
Thong dong chân bước thản nhiên
Bổng dưng cảm giác vô biên ngã đường
Dừng lại suy ngẩm tìm phương
Để chọn lối rẽ thịnh cường về sau.
Nguyễn Thanh Thanh