Một chút nắng ấu thơ còn sót lại
Chiều bâng khuâng thắp sáng đỉnh Sơn Trà
Núi không hẹn nên người đi, đi mãi
Ngày trở về ngơ ngác cảng Tiên Sa
Nước sông Hàn ngày xưa trong leo lẻo
Năm mươi năm nước biếc đã phai màu
Cánh buồm nâu và mây trời chung nẻo
Sao bây giờ mây lẻ bóng về đâu?
Thời trẻ dại mòn gót chân phiêu bạt
Xòe bàn tay tưởng nhớ Ngũ Hành Sơn
Đá Non Nước tạc tượng Người tượng Phật
Mười ngón tay làm đá lở non mòn
Anh lặn lội tìm em nơi phố cổ
Ngỡ dung nhan mười bảy tuổi học trò
Anh quên nghĩ: Nửa đời người cách trở
Ngày gặp nhau sông núi cũng già nua
Đêm chia tay trăng thập thò cửa Đợi
Đợi nồm lên đò ngược nước Thu Bồn
Xa phố cổ không hẹn ngày trở lại
Chuông chùa ngân đồng vọng nỗi cô đơn.
Phan Đắc Lữ