Đêm
Ngày hối hả, đêm trở về tĩnh lặng
Chỉ mình ta giữa trống vắng mênh mang
Nơi xa xôi thường hiện lúc mơ màng
Thêm tô đẹp những điều hằng sâu lắng
Trà và rượu bạn trên đường sâu thẳm
Vẫn thắm nồng tình tri kỷ lâu nay
Tùy hứng thôi nhiều nữa hoặc chỉ vài
Sao rung cảm những ân tình đằm thắm
Gần đây đó tiếng chim đêm kêu vọng
Gợi lòng ai có giây phút lãng quên
Gắn ước mong theo năm tháng lâu bền
Với dĩ vãng xem như là chiếc bóng
Xua tan hết bao nổi buồn, cực nhọc
Nhóm hồi sinh ngọn lửa đã theo ta
Cùng vượt qua thử thách quyết chí mà
Khi ngơi nghĩ không điều gì phải khóc
Gà gọi sáng xua màn đêm mờ mịt
Hướng trời đông tìm nguồn sáng ngày mai
Không một, hai luôn hiểu thấu kéo dài
Để biến đổi nơi ta dù một ít
Lòng xao xuyến bởi nghiệp tình rung động
Gối mộng nằm êm ái nhắm thiếp đi
Người sống đây tình cảm chẳng ngũ lì
Như quen thuộc một mình ta thấy trống.