Người thi sĩ hôm nay không ủy mị
Vui được sao khi Tổ Quốc đau thương?
Tình yêu riêng...xin được hiến Quê Hương
Cũng gươm đao, cũng xung kích, cũng lên đường tranh đấu
Tiếng thống thiết thương đau lời mẹ hiền yêu dấu
Hãy vùng lên chống giặc Bắc tham tàn
Hãy ra tay tiêu diệt bọn Việt gian
Cúi đầu qui phục, hai mang làm Thái thú.
Đất nước giờ đây đã ngập tràn cuồng lũ
Lũ vô tâm, lũ tàn ác độc quyền
Họa nhân tai đã gây nên một xã hội đảo điên
Cả dân tộc khắp ba miền thống khổ.
Áo trắng ơi
Khắp mái trường góc phố
Đừng vì tình riêng, để tủi hổ non sông
Mau sớm nhận ra chúng ta là con cháu Lạc Hồng
Hãy đứng dậy, bao cùm gông bứng nhổ.
Ta sinh ra nhầm thời!
Nên chuốc lấy cuộc đời gian khổ
Đất nước đã chìm sâu dưới hố thảm sầu
Mai về đâu?
Tương lai sẽ về đâu?
Nếu ta ngần ngại không vùng lên tranh đấu.
Tuổi xuân thì, yêu đương...đành gác dấu
Mai thanh bình đàn con cháu yên vui
Quyết giữ lấy Quê Hương, bước tiến không lùi
Có Tự Do Dân Chủ... toàn dân sẽ trong niềm vui hạnh phúc.
Hãy cùng nhau ra tay phá tan tù ngục.
Nguyên Thạch