Tình Em Đến Trễ
Tình em đến bên anh có trể
Nỗi đau này xé nát cả lòng em
Tình gánh như một vết son
Trong yêu đương mong đợi để còn
Gặp được nhau đan tay trong nhung nhớ
Em e ấp như loài hoa mắc cỡ
Anh diụ dàng nâng đỡ cánh tay tiên…
Yêu đương nhau như đã được thôi miên
Kẻo vụng dại mất đi tình say đắm
Tóc em ngắn xoả lưng bờ tóc ngắn
Tóc em dài sông chảy một dòng sông
Để cho lòng thương nhớ mênh mông
Hơi anh ấm đủ một chỗ em nằm ấm
Vai anh sầu nghiêng ngưả lối em đi
Mắt ai buồn vàng vọt sắc hoa Ti…
Anh ơi anh ta không nói những gì
Đừng giết chết một giấc mơ đang mở lối
Lời yêu đương không phải là lời trăn trối
Và nhịp tình không phải tầng số chép sao?
Miền Nhớ
Nhiều khi muốn trùm chăn ngập đầu quấn cho hết nhớ
Nhưng niềm nhớ thương vẫ bung nở từ lòng
Lòng thẹn lòng khi hỏi một dòng sông
Và không biết điểm dừng trong điểm hẹn
Để trái tim ta từng không biết đều hổ thẹn
Như cánh cò không xác định hướng về đêm
Yêu thương nhau ngọt như cánh hoa mềm
Và trái đắng đã phủ lầy bùn trắng
Đớn đau thay như người say nắng
Càng say nhiều lại chập choạng lối mưa nghiêng
Đêm cuối cùng ta đã thấy tất nhiên
Và hào quang ta như tìm nhiều ốc đảo
Tình yêu ai không những lần chao đảo
Cho hồn mình môt thửở mộng đi hoang
Trong nhớ nhung lệ ưá cứ lan tràn
Trong mí mắt ngơ ngác đều hỏi tội…
Này Cô Bé…
Này cô bé hôm nay em có đến
Đợi ta về em đọc một câu thơ
trời hôm nay nắng đẹp xanh lơ
Anh vẫn ước có một chút mưa,
để mình ấm khi khoảng cách không thưa
Và anh ngọt ngào trong làn hơi như mỏng
Và em sẽ ngắm xem những bong bóng
Thương bảo rằng tình mình đâu đó chẳng vỡ tan…?
Để màng đêm đâu đó diụ dàng
Sẽ đưa đôi ta vào một lối…
Nhưng trong em long không thấy tối
Vì bên anh sáng cả một niềm tin
Cô bé ơi anh nhớ quá chừng chừng
Nên viết bài thơ tặng em trong chờ đợi
Anh đang đứng đây ngắm trời cao vời vợi
Tìm bóng em trong mây trắng tầng tầng…
Nhớ Em Anh Nhớ Vô Cùng
Nhớ em anh nhớ vô cùng
Nhớ em lại nhớ lạ lùng trong tôi
Chiều nghiêng nắng phủ trên đồi
Trăm cây lau lách rụng lời yêu thương…
Sóng chia rẽ nước đôi đường…
Trong anh quên nhớ để thường có nhau…
Mây về núi ngự xa sao…
Gió kia thổi nhẹ thì thào hỏi anh
Biết là em cả màu xanh
Em là tất cả trong lành đáng yêu
Dù em thay đổi rất nhiều
Nhưng em vẫn một dáng yêu thưở nào…
Trần Thị Hiếu Thảo