Những buổi chiều vẫn đi ngang thành phố
Những ngả đường vắng em
hóa không tên
Ta vò mãi nỗi buồn không thể nát
Cố chôn vùi nhớ chẳng thể thành quên
Nhịp sống vẫn hoài là những khúc gấp bon chen
những khát khao vẫn đôi bờ hư thực
mà tóc cứ thêm dần những sợi mồ côi...
Những buổi chiều vẫn đi ngang thanh phố
Những đường chỉ tay vẫn buộc chặt kiếp người
Vết sẹo hôm nay
Không thể hàn thương tích hôm qua
Chút nắng tàn thu không đủ ấm môi cười...
Những buổi chiều vẫn đi ngang thành phố...
&&&
Thành Phố Ngủ Lâu Rồi
Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn tôi với nỗi buồn tự kỷ
Dìu nhau
Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn những giấc mơ không định nghĩa
Mò mẫm tìm đường
Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rải
xoi xói khúc phù du vạn năm
thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn ngọn gió không nhà lang bạt
Và tôi
Dìu nhau
Trương Đình Phượng