Dù muốn quên đi thế với thời
Nhưng lòng trăm mối trải muôn nơi
Quê xưa mờ mịt cùng mây nước
Chốn cũ còn xa tận góc trời
Mắt đắm chìm theo dòng nước chẩy
Hồn lơ lửng với áng mây trôi
Xa nhìn sương khói chân trời đó
Nhớ tới quê xưa bỗng nghẹn lời!
Trần Ngân Tiêu