Biển vô tình quên chặn gió đông sang
Thu nắm nuối tình em sầu vương mãi
Tình yêu tôi được kéo dài tuổi dại
Mê mẫn em… khắc khoải ánh trăng tàn
Biển vô tình lồng lồng gió miên man
Nhịp sóng vỗ ngập bờ tràn hoa tuyết
Xoa gót ngọc vỗ về em thắm thiết
Giỡn chân trần trắng buốt bước em qua
Biển vô tình đâu biết mùa thu xa
Gió hời hợt thổi vồn vung ghềnh đá
Trời lành lạnh chợt đông về hối hả
Nỗi nhớ nhà buồn đâu cứ vây quanh
Biển vô tình dòng nước cạn hết xanh
Con cá lội quạnh mình dòng nước bạc
Mùa thu qua hàng dương già khóc ngất
Không rì rào thủ thỉ… lúc bên em
Biển vô tình quên khúc hát nghìn đêm
Ôm bờ cát dỗi hờn… em nũng nịu
Ánh trăng lạnh đông về le lói chiếu
Để biển chiều lòng chạnh nhớ thu xưa
Vân Huỳnh