Phan Thiết về khuya trăng võ vàng
Đồi xa cát trải rộng thênh thang
Bóng ma tha thướt bên bờ vắng
Từng dấu chân buồn theo sóng tan
PhanThiết về đêm trăng vỡ đôi
Trăng buông nhung nhớ khắp nơi nơi
Trăng run, trăng vướng trên cành nhãn
Hấp hối trông mòn mấy cánh dơi
Lầu xưa còn đó ,Ông Hoàng đâu ?
Vôi trắng trinh nguyên đã nhạt màu
Cát trắng hững hờ tà áo trắng
Trăng vàng tuôn chảy cuộn thương đau
Bích Lâm