THẦN GIÓ
Con hô Thần lửa về nhà
Bà cười tủm tỉm…để bà nấu cơm
Bừng bừng Thần lửa đốt rơm
Khói bay nghi ngút hương thơm ấm nồng
Con hô Thần gió rồi ông
Về quay cánh quạt thổi cong khói trà
Nâng ly nhấp giọng cười khà
Thần gió được đà vuốt trộm râu ông!
TRONG GƯƠNG
Thảo Linh đứng trước gương soi
Trong gương bỗng thấy bạn chơi với mình
Linh cười bạn cũng cười xinh
Linh à bạn cũng nhìn mình à theo
Giả làm mèo mướp meo meo
Đồng thanh bạn cũng cong queo cái mồm
Giang tay Linh níu bạn hôn
Gương nhòe nhoẹt dãi ướt mồm cả hai…
CHÁU CƯỜI
Đồng tiền lúm má xinh xinh
Môi hồng răng sữa rung rinh cháu cười
Nắng vàng láng mặt gương soi
Thoảng hoa thoáng nụ cháu cười lung linh
Đồng tiền lúm má xinh xinh
Xoa đầu bà bảo cháu xinh nhất nhà
ĐÙA VỚI THẢO LINH
Gọi con ông bảo cái gì?
Nhanh lên ông hãy nói đi xem nào
Rỉ tai ông mới ngọt ngào
Là cái bí mật trên cao kia kìa
Nó to như cái thùng bia
Ai mà ngoan ngoãn ông chia phần nhiều…
MÊNH MÔNG TÂY HỒ
Chúng cháu ùa xuống thuyền rồng
Thả cửa ngắm nghía mênh mông Tây Hồ
Thuyền rồng cưỡi biển sương mờ
Lướt trên ngọn sóng khuất bờ xa xa
Nhấp nhô phố phố nhà nhà
Còi xe hối hả vỡ òa trong mây
Sâm cầm thấp thoáng Hồ Tây
Cánh bay lạc lối lẻ bầy tìm nhau…
Trời xanh thăm thẳm trên đầu
Sương loang say sóng nhuốm màu nắng rơi
Thuyền rồng kiệu cháu rong chơi
Cây xanh níu gió đang trôi ngược dòng…
Hỏi còn vui thú nào không
Bằng cưỡi thuyền rồng du ngoạn Hồ Tây?
CỘT ĐIỆN CHÈM
Cột điện như cái mũi tên
Dáng đứng sừng sững vút lên tận trời
Dạo chơi trên sảnh tháp đôi
Nó bỗng lùn tịt…lạ đời chưa ông?
CÁ CẢNH & GIUN ĐẤT
Cá cảnh ai nhuộm đỏ au
Bơi trong bể nước giỡn nhau cả bầy
Bác Giun nhẫn nại học cày
Cặm cụi cả ngày đào đất trồng rau…
NGHE CHÁU HỎI
Ai làm cho khuyết trăng rằm
Vì sao biển mặn quanh năm suốt đời
Mặt trời chiếu sáng nơi nơi
Chiều tà xuống núi rong chơi mô hề?
KEM TRÀNG TIỀN
Nhâm nhi thưởng thức kem que
Cắn từng miếng ngọt xanh lè cả răng
Úi chà ngon ngọt nào bằng
Trên mây…con đoán chị Hằng cũng mê?
CÂY LỘC VỪNG NỞ HOA
Mọc trên mặt nước hồ xinh
Lộc vừng sao lại rùng mình ông ơi
Gốc thì chỏng vó lên trời
Muôn chùm hoa đỏ chơi vơi đáy hồ?
THÁP RÙA
Giưa hồ là ngọn Tháp rùa
Mà con chẳng thấy cụ Rùa là sao
Ông hãy giải thích xem nào
Tại sao lại gọi tháp cao là rùa…
CHÁU BÉ TẬT NGUYỀN BÁN TĂM
Chiều mưa chợ Xốm vắng tanh
Vẫn nghe tiếng trẻ nhà lành bán rao
Ai mua tăm mới không nào
Đơn côi tiếng bé tan vào thinh không
Tiết trời đâu phải mùa đông
Giọng sao đứt quãng run trong chợ chiều…
Hộp tăm đáng giá bao nhiêu
Mà rao bán giữa chợ chiều đang mưa?
Đầu đường nhạc rock đong đưa
Nhấn chìm tiếng bé khi vừa cất lên
Chân què lết dưới mái hiên
Một tay nắm chặt đồng tiền nhỏ nhoi
Hỏi mua chỉ mấy người thôi
Phần đông ái ngại nhìn rồi quay đi
Tắt dần tiếng bé lâm li
Lòng tôi nặng trĩu bước đi sao đành?
HÀNG CÂY CHẠY NGƯỢC
Ngồi trên xe máy ông đèo
Hàng cây vun vút bám theo cháu hoài
Cây xanh lặng lẽ mà tài
Không chân chạy ngược chẳng ai nhanh bằng
MƯA TRONG VÔ TUYẾN
Bỗng dưng trời nổi cơn giông
Gió bay cây đổ con trông thấy mà
Mưa trong vô tuyến nhà ta
Vừa mới đi chợ chắc bà ướt thôi…
CỤ THƠ
Cụ thơ lững thững dạo chơi
Chân tay lóng cóng cụ cười còn duyên
Đọc thơ lúc nhớ lúc quên
Ưu tư một thoáng tự nhiên cụ cười…
GIẢI PHÓNG
Hôm nay mồng mười tháng mười
Hà Nội náo nức rợp trời cờ hoa
Trời thu thăm thẳm sáng lòa
Mừng ngày giải phóng cờ hoa rợp trời!
ĐI Ô TÔ
Chạy bằng bốn bánh cao su
Ô tô lướt nhẹ như ru trên đường
Ngắm nghía phố xá qua gương
Tháp cao cầu vượt con đường đều bay…
ĐI MÁY BAY
Thủ đô…tạm biệt hôm nay
Boeing lắc mạnh vút bay lên trời
Hương thu quyện với tiếng cười
Con đang bay lượn giữa trời mây bay…
CÒ TRẮNG CHĂM NGOAN
Từ trong bụi rậm nhìn ra
Cuốc thấy cò trắng nhẩn nha lội đồng
Trời đang thông thống nồm đông
Dễ bị cảm cúm cậu không sợ à
Giải lao mươi phút thôi mà
Bắt tép hãy gượm vào nhà tớ chơi
Lắc đầu cò nhoẻn miệng cười
Bắt tép giúp mẹ chứ chơi ích gì?
ĐI CHỢ
Cò trắng đi ủng mò tôm
Đem xuống chợ bán đầu hôm mới về
Chỉ ăn một chiếc kem que
Còn tiền dành dụm đem về nuôi em
VÀO LỚP
Cò trắng vào học lớp hai
Bởi cái cổ dài chẳng biết ngồi đâu
Cô không thể xếp ngồi đầu
Ngồi đầu…vướng lắm lối đâu bạn nhìn
Biết thế cò trắng chỉ xin
Được ngồi cuối lớp nhường Bin ngồi đầu
SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 4
Nâng niu quyển sách bìa hồng
Đượm mùi giấy mực thơm nồng trên tay
Ngôi trường rợp bóng hàng cây
Tùng tùng trống báo bay bay bay lá vàng
Nghiêm trang các lớp xếp hàng
Quốc ca em hát vang vang dưới cờ
Mạ chiêm từng vạt xanh lơ
Mưa phùn gió bấc cánh cò run run
Mẹ em chân lấm tay bùn
Lội đồng cấy lúa mây đùn ven sông
Vườn đào lấp lánh nụ hồng
Lộc non mơn mởn mùa đông tan dần
Quê nhà mở hội du xuân
Cờ người, vật, võ…quây quần đánh đu
Phượng đang thắp lửa đỏ lừ
Tiếng ve xé gió ngân như kéo đàn
Hè vui xả láng đã sang…
Giấu sách vội vàng chúng cháu nhảy chơi!
BÓNG ĐÁ
Nhảy lên đón quả đánh đầu
Hai tay canh giữ cả bầu trời gôn
Bóng bay chéo góc kinh hồn
Thủ thành bắt trượt càu môn tơi bời
Bóng tròn bé cỏn thế thôi
Mà đang đốt cháy biển người đắm say…
CHÀO NHỮNG THIÊN THẦN
Thân yêu tặng Đội bóng đá Thiếu niên Tỉnh Hòa Bình, giải 3 toàn quốc năm 2000.
Đội bóng từ nguồn sáng
Mang sức vóc Sông Đà
Chơi tấn công tranh bóng
Như những “ con gấu Nga”
Những Thiên Thần nho nhỏ
Đan bóng đến mê hồn
Bóng bay như ngọn gió
Chao mình lách vào gôn
Bàn thắng tặng Lạc Sơn
Ngát hương rừng yêu dấu
Tiếng vọng từ quê hương
Tiếp sưc từng trận đấu
Bàn này mừng Tòng Đậu
Tin vui ngợp bản làng
Đi đâu ai cũng kháo
Chuyện bóng…nở giòn tan
Tiếng còi trên sân cỏ
Thổi hè cháy hết mình
Cả Hòa Bình nín thở
Hút hồn theo theo bóng bay…
CHÀO NHỮNG ANH HÙNG
SEA GAMS27, U23 VIệt Nam thắng áp đảo Brunei 7 - 0
Đến từ nguồn sáng bao la
Lối chơi như sóng Hồng Hà dâng cao
Bóng bay mà chẳng khác nào
Mũi tên xuyên thủng hàng rào đối phương
Hò reo đến vỡ cầu trường
Muôn ngàn mắt hút theo đường bóng bay
Bóng căng bật ngữa đôi tay
Thủ môn choáng váng từ ngay phút đầu
Lưới rung bần bật hồi lâu
Những người cổ vũ ôm đầu lặng đi
1 - 0 bàn thắng diệu kì
Vui nào sánh được với phi thường này?
Trường Sơn cũng ngất ngây say
Bắc Nam náo nức suốt ngày bóng thôi…
7 - 0 cả nước reo cười
Thăng Long như ngợp dưới trời bóng bay!
HOA QUỲNH
Con ngồi chen giữa ông bà
Hoa bung từng cánh nõn nà trước sân
Trăng thu lấp lánh sông ngân
Hoa trong trắng giữa trắng ngần trăng soi
TẠI SAO
Mưa rào bạn với chớp giông
Giận nhau một thoáng cũng không khi nào
Ông ơi con hỏi…tại sao
Chớp giông cùng với mưa rào thân nhau?
HƯƠNG CỐM
Cốm xanh như ngọc long lanh
Gói trong chiếc lá sen xanh mịn màng
Hương thơm quện lũy tre làng
Lá sen đầy ắp dịu dàng hương quê
SÁO DIỀU
Cánh diều cưỡi gió tưng bừng
Chở theo tiếng hát lên lưng chừng trời
Đồng xanh sóng lượn chơi vơi
Chiều nghiêng thánh thót bao lời thương yêu
Rộn ràng khúc nhạc trong veo
Nghe như róc rách leo đèo suối qua
Sáo diều bản nhạc quê nhà
Đang bay bay giữa bao la vòm trời…
TUỔI THƠ
Hết hè con chuyển cấp rồi
Bỗng dưng con nhớ bồi hồi tuổi thơ!
Nhớ sao những phút dại khờ
Thật mà cứ tưởng như mơ thế này?
Thấy đồ chơi lạ đòi ngay
Về nhà lập tức con bày ra chơi
Chưa chi con đã chán rồi
Vặn ra xem thử đồ chơi thế nào
Đến khi lắp lại…ôi chao
Mọi thứ đều đã nháo nhào cả lên
Bà nhìn tiếc rẻ…toi tiền
Tuổi thơ con đã làm phiền thế sao?
Hôm đi siêu thị Sông Thao
Chăm chăm con nhặt biết bao nhiêu đồ
Mỉm cười mẹ chẳng thể ngờ
Đến khi thanh toán nửa giờ chưa xong
Ở nhà con “ bắt nạt ” ông
Trêu em đá bóng khắp trong ngoài nhà
Có lần làm vỡ bình hoa
Sợ về bố đánh lu loa khóc nhè
Tại bà để nó ngoài hè…
Tuổi thơ lý sự khó nghe quá chừng
Ông cười chậm rãi khoan dung
Con ngoan sẽ sửa đến cùng cái sai
Bước qua độ tuổi choai choai
Cung cách học bài tiến bộ hẳn lên
Chữ viết ngày sáng sủa thêm
Toán nhanh đã được cô khen nhiều lần
Lớp vui vì lắm bạn thân
Bạn nào cũng mến cũng gần gũi nhau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Năm nay con đã được vào lớp chuyên
Về nhà ai cũng ưu tiên
Chỗ học mẹ đã dành riêng một phòng
Không gian trải rộng thong dong
Con vui giữa những tấm lòng tin yêu
Mỗi năm con lớn lên nhiều
Ông khen và có cách chiều khác cơ
Đã qua cái tuổi dại khờ
Ngồi mà nghĩ lại tuổi thơ tức cười
Con dần chững chạc lên rồi
Bà khen nói được những lời dễ nghe
Mẹ ơi! đừng kể chuyện về
Những ngày con bé nhiêu khê làm gì
BIỂN CHƠI TRỐN TÌM
Bất thần sóng chỉ chực vồ
Bãi dài thoai thoải vừa nhô lại chìm
Say xưa chơi cuộc trốn tìm
Bãi dài hoai thoải vừa chìm lại nhô
HOA CÚC VÀNG
Con cầm bông cúc vàng tươi
Ngời muôn tia sáng mặt trời trong hoa
Thảo nào nắng bớt chói lòa
Để ươm bông cúc vàng hoa sắc màu
CẦN TRỤC THÁP
Cần trục xòe bốn bàn chân
Một tay dài ngoẵng còn thân cao vời
Đầu vuông khoái chí lại cười
Mắt mọc ngược đời ngay dưới cánh tay
Ngón tay thon thả bằng dây
Gạch cầm cả tấn nhấc ngay lên trời
Đường đôi bằng sắt hẳn hoi
Suốt ngày làm việc chẳng ngơi lúc nào
Cần trục mới giỏi làm sao
Một tay mà đã xây bao nhiêu nhà
ĐẾN TRƯỜNG
Sáng thu ngọn gió còn non
Thổi cong khói sóng cuộn tròn vào nhau
Bóng run lành lạnh cây cầu
Lăm tăn tăm cá vò nhàu nắng rơi
Cổng trường ríu rít tiếng cười
Thu bay vàng lá cao vời tiếng chim
RU ĐỖ LẬP SƠN
Thân tặng vợ chồng Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Ngủ ngoan nào Đỗ Lập Sơn
Gió nam nhè nhẹ như vờn biển khơi
Đằm sâu trong tiếng ru hời
Mẹ Oanh nồng thắm hôn đôi môi hồng
Sơn ca hót hửng trời đông
Cửa tràn nắng mới thơm nồng lời ru
NGÔI NHÀ TRONG MƠ
Nhà cao ngang với Cổng trời
Vạt mây trắng nõn rong chơi dưới tầm
Kiễng chân với tới trăng rằm
Lên lầu con sợ đụng nhầm phải sao…
ĐOM ĐÓM
Côn trùng đêm sáng toàn thân
Nom như cái cọng rau cần lân tinh
Đom đóm nghịch ngợm mới kinh
Lắp đèn chiêu hậu cho mình bay đêm
MÙA KHOAI LANG
Luống khoai xanh mướt mịn màng
Hệt như lính thủy xếp hàng duyệt binh
Hoa cười thấp thoáng xinh xinh
Lá xanh giỡn gió đu mình mà xanh
Rễ non cựa quậy lớn nhanh
Trồi lên nứt luống mà thành mùa khoai
SÓNG ĐÙA
Nha Trang bãi biển xanh lơ
Con bơi sóng đẩy vào bờ đùa dai
Phen này cùng sóng thi tài
Nghỉ đêm hẹn sóng sáng mai lại đùa
TẬP VIẾT
Con ngồi tập viết chữ bà
Nét cong nét thẳng…chà chà khó khăn
Méo mồm mắt khó đăm đăm
Mẹ nhìn thấy thế chực lăn ra cười
Nhẹ nhàng ông bảo dễ thôi
Giữ đúng thế ngồi chữ viết mới siêu
Chữ bà dẫu khó bao nhiêu
Luyện viết thật nhiều chữ sẽ đẹp hơn
PHI THUYỀN
Vòng quanh khắp trái đất này
Phi thuyền bay lượn theo tay con người
Gọi về bằng sóng điện thôi
Phi thuyền quay lại thảnh thơi buông dù…
NGÓN CÁI
Sinh năm trên một bàn tay
Sao bà chỉ gọi ngón này là em
Ngón kề lại chẳng có tên
Ngón anh ngón chị bà quên mất rồi
Ngón trong ngắn tũn bà ơi
Gọi là ngón cái ngược đời thế sao
TRƯA NAY
Trưa nay Linh “ đảo chính ” rồi
Sán bà Linh chẳng chịu ngồi với ông
Ngủ trưa ông bế cũng không
Ngúng nga ngúng nguẩy “ ghét ông ” yêu bà…
MẠO KHÊ
Chớm thu trên mỏ Mạo Khê
Sương giăng mờ mịt lối về khói vây
Hương cau thoang thoảng đâu đây
Đường sang trường mới cỏ cây xanh rờn
Trống trường nghe rộn rã hơn
Chìm trong sương sớm chập chờn Mạo Khê
HOA LOA KÈN
Hoa gì lại nở ra loa?
Bà cười cắt nghĩa là hoa loa kèn
Cánh hoa muôn muốt màu men
Cầm lên con thổi chao nghiêng nắng hồng
Điệu đàng như chú nhạc công
Đang nâng một chiếc kèn đồng hẳn hoi
Xoa đầu bà bảo cháu tôi
Mai ngày khôn lớn học chơi kèn đồng
MỤC LỤC
1-Thần gió
2-Trong gương
3-Cháu cười
4-Đùa với Thảo Linh
5-Mênh mông Tây hồ
6-Cột điện Chèm
7-Cá cảnh & giun đất
8-Nghe cháu hỏi
9-Kem Tràng Tiền
10-Cây lộc vừng nở hoa
11-Tháp Rùa
12-Cháu bé tật nguyền bán tăm
13-Hàng cây chạy ngược
14-Mưa trong vô tuyến
15-Cụ thơ
16-Giải phóng
17-Đi ô tô
18-Đi máy bay
19-Cò trắng chăm ngoan
20-Đi chợ
21-Vào lớp
22-Sách Tiếng Việt lớp 4
23-Bóng đá
24-Chào những Thiên Thần
25-Chào những anh hùng
26-Hoa quỳnh
27-Tại sao
28-Hương cốm
29-Sáo diều
30-Tuổi thơ
31-Biển chơi trốn tìm
32-Hoa cúc vàng
33-Cần trục tháp
34-Đến trường
35-Ru Đỗ Lập Sơn
36-Ngôi nhà trong mơ
37-Đom đóm
38-Mùa khoai lang
39-Sóng đùa
40-Tập viết
41-Phi thuyền
42-Ngón cái
43-Trưa nay
44-Mạo Khê
45-Hoa loa kèn