Trong môt đêm mùa hè
giữa thành phố Bangkok
nhìn ra trời tối đen
lờ mờ ngọn đèn ống
Bên kia là Việt Nam
Bây giờ nghĩ gì
Tại sao viết ra
Có điều chân thật
Hay vẫn chỉ là vẻ đẹp điêu ngoa?
Có gì khác giữa văn chương nghệ thuật
một bức thư?
Câu chuyện phiếm?
tiếng cười khàn?
Có lúc viết hiển nhiên là khóc
đẩy linh hồn lui xuống vực sâu
Viết như chụp ảnh
tấm ảnh không mầu
cả quê hương trong bóng tối âu sầu
Viết, thắt dây lý luận
Đem niềm tin về chuộc tàn phai?
Rút hạnh phúc ra từ quá khứ
Bình yên ngồi kết lại tương lai?
Đêm nay nghĩ gì
Tại sao viết ra
Sẽ có điều chân thật
Hay vẫn chỉ là vẻ đẹp điêu ngoa?
Tự hỏi người ta làm gì những bức thư
cất mãi trong ngăn tủ mọt rỗng
Người ta làm gì những bài thơ
Sau hết, những bài thơ có thể làm được gì
Trên con đường dài huýt sáo ra đi?
NGUYỄN BÁ TRẠC
( Bangkok 3/7/1988)