40 năm!
Dòng trôi, trôi mãi
40 năm, tóc bạc... hóa già
Đường xa tít thác ngàn quan ải
Hỏi bao giờ, nối lại tình ta?.
Người yêu ơi
Sao mãi còn xa
Bao lâu nữa tình ta nối nhịp?.
40 năm, long đong phận kiếp!
40 năm sự nghiệp chưa thành.
Ngước mặt lên trời, ta hỏi trời xanh
Cúi xuống hỏi đất, đất đành câm lặng
Ta bước vào đời, thấy đời cay đắng
Ta hỏi người... thầm lặng bao lâu?.
Buồn lên non, núi thẳm rừng sâu
Rưng rưng nước mắt... gục đầu ta khóc
Xung quanh xác xơ, cội già trơ gốc
Núi vẫn cao, nhưng núi trọc trơ gan
Buồn miên man, lạc bước vào ngàn
Trường canh vắng, hồn thở than uất nghẹn.
Hướng biển Đông, ôi nỗi buồn dao bén
Niềm trào dâng... uất nghẹn khôn nguôi
Hoàng Trường ơi, thổn thức ngậm ngùi
Lạc Tổ Quốc niềm vui đã mất.
Bạn bè ơi
Con cháu ơi
Ngủ vùi quên sự thật!
Ôi Quê Hương
Đã mất từ lâu!.
Ta hỏi anh em giờ chúng mình là Việt hay Tầu?.
Ngàn thế hệ, hận sâu câu tri vận.
Nước non ta?
Giặc tham tàn xâm lấn
Đêm mài gươm, mai ra trận xông pha
Hân hoan niềm mơ lấy lại sơn hà
Hầu ngẩng mặt trước ông cha dựng nước.
40 năm
Ôi 40 năm dòng trôi xuôi ngược
40 năm con nước lạc nguồn
Mẹ Việt Nam ơi, ta đứng đây mà lệ đổ sầu tuôn...
Quê hương hỡi, tiếng buồn ngân đọng
Hồn dân Việt?
Có lẽ đã chết tuy thân vẫn còn sống!.