Một khoanh vườn nhỏ đẹp làm sao!
Mà mượt xanh dòn những luống rau
Ớt hiểm trái chùm đeo dưới thấp
Cây dền hoa tím vút lên cao
Quả căng tròn mọng oằn cây mận
Cành lá sum suê trĩu cội đào
Bầu bí vươn dài như nỗi nhớ
Quê nhà thoáng hiện mảnh vườn sau
Thoáng hiện quê nhà hướng ngõ sau
Nhìn lên mây trắng nối theo nhau
Vườn xưa cảnh cũ chừ xa vắng
Hoa cãi mùa xuân có đượm màu?
Gió cuốn lao xao tàu lá chuối
Mưa dầm lướt mướt những hàng cau…
Quê người, hoa cỏ khơi niềm nhớ
Nhà bạn, khoanh vườn xinh biết bao!
Nhà bạn, khoanh vườn xinh biết bao!
Một chiều sơ Hạ, nắng thanh thao
Tự dưng lại nhớ mùa hoa phượng
Bất chợt mà thương tuổi mận đào
Bạn cũ phương trời, đâu biết tá?!
Trường xưa lưu dấu mãi ngàn sau
Nguyễn Hoàng tên gọi hoài vang vọng
Chia sẽ tâm tình, ta có nhau
Chia sẽ tâm tình xin có nhau
Chiều nay với bạn, giữa vườn sau
Lắng nghe tiếng gọi lòng hoa cỏ
Lại nhớ thơ xưa dạ vướng sầu*
Vẫn biết quê người phong cảnh đẹp
Càng yêu đất cũ mấy vồng rau
Phải chăng đẹp tự bàn tay mẹ
Khởi sắc thêm hương, vạn nhiệm mầu
Quang Hà
Mền tặng bạn P-H
* Thú quê thuần hức bén mùi,
"Kiều"