Trung Thu - Biển Nhớ
Áo trắng ngàn xa
Dấu xưa, kỷ niệm thời áo trắng
Em lớp mười hai, vạt trắng trinh
Tôi rời trường cũ, theo tiếng gọi
Trai thời binh loạn, bước đăng trình
Hè ấy, Phượng buồn, đôi mắt đỏ
Tiếng ve ngân thẳm điệu buồn tênh
Đêm ở Buôn Ma, mây thật thấp
Hỏa châu hòa tiếng vọng bom rền.
Cũng có những đêm thanh, trăng trĩu
Gợi lòng lính trận thoáng nhớ quê
Em ở Sài Gòn luôn bận học
Dạo nảy giặc đánh...nên không về
Tháng Tư rũ áo bên bờ suối
Rũ cả tương lai, cả hẹn thề
Vùng kinh tế mới đêm đói lã
Đen đúa xạm da nắng thiêu đồng.
Dài mấy thu buồn cũng qua đi
Đời trai ngả nghiệt...mộng mà chi
Lâu lắm mới về thăm phố cũ
Người xưa biền biệt, đã ra đi
Hành trình miên viễn thân lưu lạc
Áo trắng ngày xưa, em ở đâu?
Xương vùi đáy biển sâu ngàn thẳm
Tôi cũng già nua... với nỗi sầu.
______________________________
Biển sâu em có ngắm vầng Trung Thu
Nhớ xưa hai chiếc đèn lồng
Tung tăng dạo phố, đèn hồng Hội An
Đèn em, hình chiếc bướm vàng
Đèn anh, màu đỏ rộn ràng Trung Thu
Bây giờ
Trời cũng vào thu
Đèn xưa hiu hắt, áng mù xa xăm
Đêm nay, nguyệt tỏa trăng Rằm
Hằng Nga soi rõ dư âm thửa nào.
Tiếc đời!
Sao chẳng bên nhau!
Để nay niềm nhớ nỗi đau ngập lòng
Xác sâu đáy biển mênh mông
Nắm xương giá lạnh, có trông cung hằng?.
Đáy sâu có được ngắm trăng?
Hay còn vướng mãi... vành khăn tang buồn?
Đêm nay trăng đổ lệ tuôn
Tình ta chưa vẹn tròn vuông
Đành chờ.
Tự Do
Chỉ mãi giấc mơ!
Đáy sâu biển thẳm, vật vờ cô đơn
Chắc em sẽ mãi tủi hờn
Đường đi không đến!
Chập chờn hồn đau.
Trăng nay, soi nỗi nghẹn ngào
Dư âm ngày cũ, hẹn sau xum vầy.
Trung thu vàng võ trời tây.
Nỗi niềm Bắc Mỹ... xót ngày biển Đông.
____________________________________
Biển Nhớ Ngậm Ngùi
Đêm ra biển nhớ ngậm ngùi
Nắm xương sâu thẳm
Có vui đáy mồ?.
Thuyền nhấp nhô
Biển sóng xô
Xương em trinh nữ lõa lồ giá băng.
Thâm sâu, có ngắm cung hằng?
Hay chìm ngập tối
Lạc trăng oán hờn?
Từ đi miên viễn cô đơn
Hiện thăm thủy thủ
Chập chờn dáng trinh.
Đêm nay, trên chuyến hải trình
Mây khuya chợt hiện bóng hình năm xưa
Em tà áo trắng đong đưa
Theo anh ấp ủ
Tình chưa vẹn đường!
Xác xưa, vùi đáy đại dương
Chưa về Âu Mỹ trọn đường tự do.
Ru em, biển vắng điệu hò
Xác sâu biển thẳm nằm co muôn trùng
Từ xa
Đàn nghẹn ngang cung
Cung khuya trổi nhịp
Cung chùng dây tơ
Hoang vu, gởi sóng niềm mơ
Men say thủy thủ vật vờ cố nhân.
Phong ba
Tôi bước đường trần
Âm dương
Nay thoáng, cũng gần ba mươi
Năm xưa
Yêu mắt em cười
Còn trong tôi mãi... dáng người thiên thu.
Nguyên Thạch