Ai đem duyên nợ
Ai đem duyên nợ gieo nàng
Trong tim ta có tên chàng từ đây
Ông tơ bà nguyệt xe dây
Lòng mơ mặt tưởng tình đầy nhớ trông
Đông về ngắm nhánh sầu đông
Thu về lại ngắm dòng sông Ngân Hà
Hạ về thì lại thiết tha
Ngắm sen nở rộ để mà lòng đau
Xuân về lại ngắm hoa cau
Hoa thơm ngan ngát nhớ nhau riêng mình….
Cho hay là giống hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong
Tình là một kiếp nhớ mong…
Chú thích“Cho hay là giống hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong”
Thơ Nguyễn Du
***********
Từ Khi
Từ khi tôi cách xa người
Là tôi đánh mất nụ cười trong tôi
Nụ cười xinh ở vành môi
Tôi mong đi bán cho trời đất vay?/
Người tình anh hỡi có hay
Nỗi thương chồng chất nỗi đày đoạ ai.
Hoa xoan ngan ngát vườn Lài
Lan rừng cũng chỉ ngày dài hoài trông
Tóc thơm một thưở bềnh bồng
Tặng ai một thưở chờ trông não lòng...
************
Muà thu nhớ em
Muà thu hai đưá hai nơi
Làm sao hôn được tóc người anh yêu
Muà thu gió nhẹ hiu hiu
Gởi anh nỗi nhớ mỹ miều mắt em
Muà thu diù diụ anh thèm
Da ai thở nhẹ để xem ân tình?/
Muà thu cây lá rung rinh
Thì thầm tiếng gọi…Để mình yêu nhau
Muà thu em hãy về mau
Quạ kia đánh cắp trái nhàu trên cây?/
Muả thu ơi .Em hãy về đây!!!
*************
Nếu ta không lấy được chàng
Nếu ta không lấy được chàng ta xin làm hạt cát
Cát không ôm lâu, không vượng nợ gót chân hồng?
Nếu ta không lấy được chàng ta xin làm cây lá
Lá tình sầu tiễn biệt một muà thu…
Nếu ta không lấy được chàng ta xin làm cây cỏ
Cây cỏ tương tư buồn chia sẻ một màng đêm...
Nếu ta không lấy được chàng ta xin làm những phiến đá
Đá ngàn năm không vọng tiếng hận thù
Đá âm nhẹ nhàng như một tiếng ru
Ôm tha thiết trái tim ngục tù rất lạ...
Tác giả: Trần thị Hiếu Thảo