Tôi đã gặp em, chợ bán buồn
Giữa mùa thu cũ, nắng tơ vương
Ngổn ngang một gánh oằn vai nặng
Lã chã sầu rơi rụng tím đường
Có người khách hỏi buồn mấy tuổi
Em rằng: khó nói quá khách ơi
Hình như đã có từ muôn thuở
Tự cõi hồng hoang lạnh kiếp người
Nỗi buồn đem bán lấy gì đong?
Tát cạn làm sao được giếng lòng
Mạch khơi, dòng chảy càng lai láng
Gió gọi mây về tụ bão giông
Tôi lại gặp em, buổi chợ vui
Giữa trời xuân đẹp, ý xuân tươi
Gió khoe vạt áo vờn trong nắng
Em đến bên tôi, nhoẻn miệng cười :
-Một gánh buồn xưa giờ vơi bớt
Vẫn còn một chút gọi làm duyên
Cho thơ thêm cánh, đời thêm vị
Để chở lòng bay những hướng riêng
quang hà