Bốn mươi năm mới gặp lại nhau
Vẫn bối rối như ngày xưa ấy
Một thoáng thôi ánh nhìn thức dậy
ta giật mình em thảng thốt nỗi đau!
Hai mái đầu bạc trắng bông lau
Hai cuộc đời bể dâu mưa nắng
Nhà em nghèo vách xiên vạt nắng
Ta đầu trần áo lính bạc vai
Bốn mươi năm một chặng đường dài
Ta lăn lóc trong cuộc đời gai góc
Hằng đêm nhớ thương em ta khóc
Khóc thầm thôi vì sợ ánh trăng đau
Bốn mươi năm tìm lại được nhau
Em vẫn dịu dàng mỗi câu thưa, dạ
Ta ngơ ngác sao nhà trống vắng quá
Phía đầu giường một chiếc gối đơn côi
Bốn mươi năm em vẫn chờ đợi tôi
Tấm hình quân phục một thời em vẫn giữ
Thư tỏ tình vẫn nguyên từng nét chữ
Tấm vải dù vẫn ngăn ngắt màu xanh
Bốn mươi năm giờ ngồi dưới mái tranh
Ta thổn thức giấu giọt rơi mặn chát
Bốn mươi năm để một giờ tan nát
Nắng loang chiều dần tắt cuối hàng cau