Buổi chiều buông theo bóng đổ hoàng hôn
Em khẽ đi về một miền gió thoảng
Nhẹ tênh em đôi gót giày lơ đãng
Bước tìm quanh một dấu vết vô hình...
Buồn mênh mang dần chìm theo nắng tắt
Gió lặng rồi... chân bước mỏi về đâu?
Và ước mơ cũng nhuốm màu bóng tối
Đi vào khoảng đêm ánh sáng mờ dần...
Đặt trên vai một nỗi đau tan vỡ
Khắc trong tim những vết gãy thời gian
Vài khoảng lặng chứa tình yêu của gió
Bỗng bật lên thanh sắc nhói tê lòng...
Vô hình anh hiện về trong trí nhớ
Mang gió chiều và mơ ước ngày xưa
Vực dậy em một bước chân quỵ ngã
Dẫu vô hình đủ chiếu sáng lối đi em.
Viết tặng anh Nguyên - chị Nguyệt
Hoa Cẩm Chướng