L'ALBATROS [1857 ]
CHARLE BEAUDELAIRE
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros ,vastes oiseaux des mers
Qui suivent , indolents compagnons de voyage
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons trainer à côté d'eux.
Ce voyage ailé, comme il est gauche et veule !
Lui , naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brule-gueule
L'autre mime , en boitant , l'infirme qui volait !
Le poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer
Exilé sur le sol au miluieu des huées
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
bản dịch.
CÁNH HẢI ÂU [ L'ALBOTROS ]
Thơ CH. BEAUDELAIRE
LUU HOAI dịch
Để vui đùa , đoàn thuỷ thủ thường thích
Bắt chim biển hải âu, rộng cánh bằng
Tìm làm bạn với đám người du khách
Theo con tàu vượt biên thẳm trùng dương.
Vừa đậu xuống sàn tàu, loài vua biển
Ngang trời, thấy luống cuống và thẹn thùng
Thương cho đôi cánh trắng thường rộng lớn
Như mái chèo lê lết bên cạnh sườn.
Loài chim khách càng dại khờ yếu đuối
Chẳng đẹp mà xấu xí, khôi hài
Kẻ trêu chọc về cái mỏ kỳ quặc
Người bắt chước chân què để vui chơi.
Thi nhân như hoàng tử tung mây gió
Ghét bảo tố, cười đùa với cung tên
Đày đoạ giữa đời , trước tiếng la ó
Đôi cánh vạn dặm ngăn cản bước chân.
Chú thích :
Charles Beaudelaire[ 1821-1867]- Ch. Beudelaire là một nhà thơ, cùng với
S.Mallarmé ;là những người đi tiên phong trong Trường Phái Tượng Trưng
[Symbolisme ] của Pháp.Ông chỉ để lại một tập thơ 'Fleurs du Mal'[ Hoa đau khổ]
vào năm 1857. Trong một chuyến đi biển, ông đã chứng kiến cảnh các thuỷ thủ
trêu ghẹo chim hải âu, bay vạn dặm trên biển nhưng lại vụng về khii đậu xuống đất...được ông ví với các nhà thơ [ kể cả các nghệ sĩ , các học giả...] thường có ý
tưởng cao siêu , phóng khoáng nhưng thường bị kềm hãm, lưu đày ...giữa đời
thường. Đây là một bài thơ rất nổi tiếng của Beaudelaire, một biểu tượng của thơ
Tượng Trưng, mà chúng tôi có dịp giới thiệu qua lời Chú Thích của bài thơ' Con
Thiên Nga'. của L.Hoài.