Việt Nam Quê Hương Tôi
Quê hương tôi, vùng cằn khô nắng cháy
Chiều tha phương
Nhớ biết mấy
Nhớ thiết tha...
Miền đất thương đau...
Thầm gọi quê nhà
Gởi theo gió tiếng ca ngày cũ...
Đất mẹ thân thương
Dẫu khô cằn nhưng hoa xương rồng luôn đơm nụ
Như luyến tiếc một thời ngày cũ Tự Do
Sắc tím hoa xinh đầy mong ước hẹn hò
Đẹp như tuổi học trò thơ mộng.
Bên kia bờ Thái Bình
Dài đôi mắt ngóng
Mờ xa xa ngàn sóng Bạch Đằng Giang
Chiến tích Hưng Đạo Vương đánh đuổi hung tàn
Hồi trống tiến còn vang tiếng giục.
Một ngàn năm xưa, đất nước tôi chìm trong lũ đục
Hận năm xưa, niềm hung đúc hôm nay
Dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên nỗi nhục này
Sẽ vùng dậy phanh thay giặc Bắc.
80 năm!
Ai dìm dân vào lối cùng ngỏ tắt?
Ai huênh hoang mị lừa để dẫn dắt dân tôi
Xóa cả truyền thống Việt Nam
Truyền bá chủ nghĩa suy đồi
Nhồi nhét ý tưởng làm tôi cho giặc.
Quê hương ơi
Lòng đau quặn thắt!
Tôi sẽ về, cùng siết chặt bàn tay
Đất nước than yêu rồi sẽ có một ngày
Diệt tan bọn phản bội
Dựng cờ bay phất phới...
Việt Nam
Việt Nam
Tương lai, thênh thang con đường mới.
Nguyên Thạch