BÀ LÁNG GIỀNG
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Nguyễn Bính
Nhà bà ở kế nhà tôi
Cách nhau một bức tường vôi lè tè
Tôi hay ra phía sau hè
Để nghe tiếng hót chích chòe ban mai
Bà thường ra đứng hiên ngoài
Bâng quơ mắt ngó phương Đoài phương Đông
Nghe đâu bà chẳng lấy chồng
Cứ cam trong cảnh phòng không một mình
Cô đơn nghĩ cũng thương tình
Cho hay cái nợ ba sinh lắm đường......
Nghĩ ra bà thật đáng thương
Nhiều khi tôi muốn vượt tường sang thăm
Thế nhưng nay lữa mai lần
Thời gian như nước cứ dần dần trôi
Một hôm nhân buổi đẹp trời
Quyết tâm tôi quyết sang chơi thăm bà
Tường vôi tôi mới vượt qua
Bà xua con Mực xông ra rượt liền
Hết hồn tôi chạy muốn điên
Rơi đôi dép với ví tiền mất tiêu !
# #
Xưa kia Nguyễn Bính thầm yêu
Cô hàng xóm cứ mỗi chiều hong tơ
Chỉ vì cái giậu mồng tơi
Nên chi ông chẳng bao giờ sang thăm
Đến khi cô gái từ trần
Nghe tin, ông gục xuống bàn rưng rưng !
Sự lòng nghe quá não nùng
Không như (bà) hàng xóm không chồng của tôi
Tôi vừa mới định sang thôi
Nhẫn tâm xua chó rượt tôi có cờ !
Nhìn theo bà vỗ tay cười
Trong khi tôi chạy mệt phờ cả râu
Nghĩ thôi giận muốn điên đầu
Đàn bà như thế người đâu có người
Giá mà bà chết ngay đơ
Thì tôi cũng chẳng bao giờ rưng rưng
Không tin chết thử đi cưng
Dữ như chằn lửa mà ưng cái nỗi gì !
TÚ LẮC