Về em, người con gái trầm ngâm ở viện tâm thần.
Tôi thấy em lặng yên bên song sắt
Không một lời, câm nín tựa vô âm
Nhin đăm đăm vầng thái dương vừa tắt
Đâu phù hoa lóe sáng thuở xa xăm…?
Em quá trẻ để thành người ngơ ngác
Chen chúc đám đông đôi mắt lạc thần
Dăm đứa trần truồng mái đầu sương bạc
Đêm bới đào, đục khoét cõi tham sân?
Em có thấy cạnh em người đàn bà lõa thể
Bứt tóc từng chùm dẫu vẫn còn xanh
Rất thản nhiên không rên đau, kễ lễ
Xùn xục phá rừng tìm tâm trí vô danh?
Em có nghe nghêu nghao người đàn ông hay hát?
Miệng lệch qua, sếch lại sái quai hàm
Chỉ nhìn thôi tự méo theo lời nhạc
Lực vô hình hiễn hiện giữa thanh âm
Em có được sức phi thường vô địch?
Như lão già cong song sắt bằng tay
Hay gã kia phi thân như diễn kịch
Chụp quạt trần, đu ngược lững lơ bay
Em có bạn thì thầm đêm thao thức
Hay lặng thinh nhìn thẳng mặt hư vô?
Mặc bóng tối khóc, cười, rên không dứt
“Gã tham tàn” bật dậy giữa mồ khô!
Ta thấy ta bó tay, vô tích sự!
Nhìn em hoài nhưng có hiểu gì đâu?
Tâm tư em mỡ toang mời “tiền sữ”
Tự linh hồn làm nô lệ đêm thâu!
Toan quay gót bỗng dưng ta khựng lại
Mắt em vừa tung tín hiệu “Mayday”1
Trong thoáng chốc mặt mày sao thảm hại
Ta cũng vừa rịn giọt nước mắt cay
Ta vô dụng trước khổ đau oan nghiệt
Chỉ biết nguyện cầu xin Đấng Vô Biên
Ban cho em và những người thua thiệt
sớm được an lành, tâm trí bình yên…
Mai Khan Thượng
1 Mayday: tín hiệu kêu cứu khẩn cấp của thuyền bè, phi cơ, cảnh sát, cứu hỏa, xe vận chuyễn…